2 vụn thơ rời rạc rơi trên vạt áo
Đề: CON KỸ 2
Mang danh con hát, cô đào
Chứ em bán nghệ chứ nào bán thân
Nhà tranh dậy tiếng trúc ngân
Tam sao thất bản gian truân cuộc đời.
Bàn ra tán lại chẳng ngơi
Truyền rằng con kỹ làng chơi mới về
Phố đô sầm uất về quê
Phải chăng ông lớn đã chê loại mày ?
Con ranh nghĩ thế là hay
Dùng dăm câu hát quay tiền đàn ông
Ngữ đây riết thả trôi sông
Thời xưa chắc ả trói gông bỏ tù.
Chửi cho đất diệt trời tru
Chửi sao sướng miệng lũ ngu muội này
Người đời nào biết nào hay
Một thân con gái chạy xoay món tiền
Đảm đương cái chức vợ hiền
Phu quân nhận bạc lại điền hưu thư.
Chàng ơi, tàn nhẫn vậy ư
Tình xưa nghĩa cũ lại từ mặt nhau
Rồi đau lại cứa thêm đau
Em đi khuất bóng con tàu phương xa
Bỏ đi ngàn chốn bôn ba
Lại quay về chốn ngã ba sầu tình.
Yêu sao cho hết sân đình
Thương sao cho hết làng mình, dân ta
Vậy mà chửi gái bán hoa
Vậy mà đay nghiến, điêu toa trăm lời
Hỡi ôi cái thói sự đời
Kiếp người con gái rối bời thương đau...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top