12 mình đào thơ từ những vỡ nát chất chồng

Ngày anh về, mình xây ngôi nhà nhỏ

Bỏ khói bom, vun lên một khoảnh vườn

Buông súng đạn, ngắm nắng chiếu vàng ươm

Trong yên bình, mình cùng chờ nắng tắt


Vậy mà em chỉ chờ được nước mắt

Khoảnh vườn ấy vẻn vẹn một bông hoa

Đoá bi thương chẳng mọc dưới hiên nhà

Mà ngự trên lồng ngực anh đỏ chói


Rồi mai này, chiến trường tan mùi khói

Em lại đem hoa vườn đến thăm anh

Anh vẫn cười, vẫn giữ nét xuân xanh

Em bơ vơ, bên tóc mai điểm bạc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top