Hồi ức đầu tiên
- Hi, anh là Kevin, nhà anh là hàng xóm thân thiết của bác Ben, rất vui khi được gặp em, hì hì.
Đó lần đầu tiên thấy nụ cười rạng rỡ đó của anh dù cho bầu trời đang chìm trong trong sự ảm đạm của cơn mưa kia.
Tôi là Clover Hall, vì ba mẹ bận rộn với công việc của họ, không thể chăm sóc được cho cả hai anh em tôi nên họ đã quyết định gửi tôi về bên ông bà nội đang sống ở thành phố A, Canada. Vốn dĩ với tính cách nhút nhát và khó có thể tiếp xúc được với người khác của mình, ba mẹ tôi đã rất lo lắng, không những thế tôi lại bị cú sốc sau vụ bắt cóc vừa rồi khi tôi vẫn còn ở Mĩ nên khiến tôi càng khép mình lại không tiếp xúc với ai, ngoại trừ anh trai mình. Đây cũng là một trong những lý do mà họ muốn tôi đến ở cùng ông bà nội, họ hi vọng sống ở một nên yên bình như thành phố A sẽ có thể giúp tôi quên đi được cú sốc vừa rồi và trở nên vui vẻ, hoà đồng hơn với những đứa trẻ cùng trang lứa khác. Anh trai tôi, Jeremy, cũng vì tôi mà quyết định bỏ qua cơ hội học tại một trường danh tiếng khi còn nhỏ như lúc bấy giờ, điều đó làm tôi không thể từ chối và làm theo lời họ.
Không khí ở thành phố A đúng là dễ chịu hơn so với khi ở bên Mĩ. Nhìn hai hàng cây xanh bên đường, những căn nhà xa lạ và tôi suy nghĩ: "cuộc sống của tôi ở nơi này sẽ như thế nào?", có lẽ cũng sẽ chẳng có gì thay đổi, cũng sẽ đáng sợ và tẻ nhạt như vậy thôi.
Ba mẹ muốn tôi làm quen dần với cuộc sống mới nên cho tôi đi học trễ hơn so với anh trai một tuần. Ông bà tôi cũng thấy vậy rất tốt do đó trong thời gian tôi ở nhà ông bà nội luôn cùng tôi trò chuyện hay dẫn tôi đi dạo quanh khu nhà hoặc công viên gần đó nhưng tôi không hề có hứng thú, tôi chỉ muốn ông chỉ tôi con đường anh tôi sẽ đi học về. Với tôi lúc đó, anh trai là người duy nhất tôi thấy tin tưởng, có lẽ là do từ nhỏ anh đã luôn bên cạnh và chăm sóc nên tôi là thành thói quen ỷ lại vào anh. Và cũng do muốn gặp được anh trai sớm hơn, một hôm tôi đã bỏ ra công viên mà chờ anh về trong khi không nói với ông bà nội một tiếng nào và cũng vào hôm đó tôi đã gặp được người con trai mà cả cuộc đời này tôi sẽ không thể nào quên đi được.
Khi mới bắt đầu đi, bầu trời chỉ hơi u ám đến khi ra tới chỗ công viên thì nổi thêm gió lớn hơn. Mặc dù trong lòng khá sợ hãi nhưng đã đi đến đây rồi tôi vẫn muốn chờ và đón Jeremy về nhưng có một việc tôi không ngờ đến là hôm nay lớp của Jeremy có một buổi học phụ đạo bất ngờ cho nên sẽ về trễ hơn so với bình thường một chút. Ngồi khoảng được 10 phút trời càng ngày tối và nhiều mây đen hơn một chút sau đó thì mưa cũng bắt đầu rơi, tôi lập tức trốn ngay vào cái cầu trượt to lớn gần đó. Mưa ngày một nặng hạt, nhìn mưa như một lớp màn trắng che phủ tất cả ngoài kia làm tôi dần dần sợ hãi. Giờ tôi mới nhận thấy mình thật ngu ngốc khi ra ngoài một mình. Tôi thật sự rất ghét mưa. Những hình ảnh đáng sợ trong quá khứ cũng theo đó mà nhớ lại, tôi run rẩy ngồi đó nước mặt chảy dài trên khuôn mặt. Tôi khóc thật to trong màn mưa dày đặc tưởng chừng sẽ không ai biết đến mình đang ngồi đây, cho đến khi một giọng nói thu hút tôi:
- Em không phải là cô bé hàng xóm mới tới sao? Sao em lại ngồi một mình ở đây?
Cậu bé trước mặt cầm một cái dù màu vàng, tròn mắt nhìn tôi, cậu cũng mặc bộ đồng phục giống Jeremy, mái tóc vì đang đi mưa mà hơi rối nhìn vẫn không che được sự điển trai kia( vâng em nó đang trong tình trạng hỗn loạn nhưng vẫn ngắm trai rất kĩ nha 😁😁😁).
Thấy bỗng có người xuất hiện tôi lập tức lùi về sau, tâm trạng trở nên căng thẳng và đầy phòng bị với người lạ trước mặt kia. Thấy tôi như vậy cậu trai lập tức mỉm cười, nói với tôi bằng giọng điệu ấm áp và trấn an:
- Anh sẽ không làm hại em đâu, đừng sợ!
- Hi, anh là Kevin, nhà anh là hàng xóm thân thiết của bác Ben, rất vui khi được gặp em, hì hì.
- Ông bà nội em chắc đang lo lắng cho em lắm, để anh đưa em về nhà nhé!
Anh đưa tay về phía tôi, bàn tay cũng không lớn hơn tôi bao nhiêu, bỗng nhiên trong lòng tôi có gì đó rung lên, tôi bỗng cảm giác tin tưởng, an tâm, bỗng nhiên muốn dựa dẫm vào người không lớn hơn tôi bao nhiêu đó. Vì sao tôi lại như vậy ư? Tôi không biết. Có lẽ vì hành động đó hay nụ cười rực rỡ, ấm áp như ánh nắng kia hay đôi mắt dịu dàng đang nhìn tôi. Tôi không biết. Giờ phút đó tôi như người mất phương hướng lựa chọn tin tưởng người cậu bé trước mắt này, cũng là người con trai mà sau này tôi yêu nhất. Thứ rung lên trong lòng tôi khi đó sau này tôi mới biết: Đó chính là rung động đầu đời của mình.
Đó cũng lần đầu tiên tôi thấy mình không Ghét mưa nữa!
P/s: con nhỏ dại trai bà cố luôn😂😂😂
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top