Hiện tại
Bật tỉnh lại từ giấc mơ vẫn luôn đeo đuổi 6 năm nay, tôi lại khóc một lần nữa. Lặng lẽ nhìn ra ngoài cửa sổ, quả nhiên trời lại mưa. Vì chỉ có mưa mới làm cho giấc mơ đó chân thật đến đau lòng như vậy. Mãi nghĩ về giấc mơ mà không nghe đến tiếng gõ cửa kia và dường như cũng không chờ lâu hơn được nữa Charlie cuối cùng cũng lên tiếng:
- Chúng ta có bệnh nhân đang cần cấp cứu, anh cần em giúp một tay với anh, Clover!
Tiếng nói cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi, mang tôi về với hiện thực đầy bận rộn của mình:
- Xin lỗi Charlie, em đến ngay đây.
Sau đó tôi tham gia một cuộc phẫu thuật ghép gan kéo dài 17 tiếng đồng hồ mới có thể kết thúc. Bước ra khỏi phòng bệnh với tinh thần đầy mệt mỏi, tôi chỉ muốn ngâm mình trong một bồn nước ấm để thư giãn nhưng với lượng công việc ngập đầu kia thì xem chừng nên từ bỏ ý nghĩ đó thôi. Charlie cùng Karon và tôi bàn luận một chút về cuộc phẫu thuật vừa rồi, quả thuật là cuộc phẫu thuật căng thẳng vì tình trạng bệnh nhân bỗng chuyển biến bất ngờ nên phải làm phẫu thuật ngay. Dù đã cố gắng giữ cho gương mặt nhìn không quá mệt mỏi nhưng vẫn không qua mắt được hai người bọn họ. Họ nhìn tôi với ánh mắt đầy lo lắng và quyết định nói ra:
- Chị nghĩ em làm việc quá sức quá rồi đó Clo, sao em không về nhà và nghỉ ngơi chút chứ. Karon nói
- Anh thấy Karon nói đúng đấy, em đã ở bệnh viện làm việc liên tục cả tuần nay rồi, sức khoẻ tốt cỡ nào cũng không thể trụ được đâu. Vì thế tốt nhất nên về nhà nghỉ ngơi chút đi!
Tôi cười nhìn đàn anh và đàn chị trước mặt, từ khi vào bệnh viện này làm việc họ luôn là hai người quan tâm tôi nhất. Làm việc ở bệnh viện X, một trong những bệnh viện có danh tiếng nhất nước Mĩ, gánh nặng của mỗi người đều nặng nề hơn bao giờ hết chứ không giống như trong mắt người khác nghĩ, rằng chúng tôi rất hạnh phúc khi kiếm được số tiền mà ai cũng hằng mong có được. Nghỉ ngơi sao? Tôi vừa muốn lắm nhưng lại vừa không muốn, vì như một thói quen muốn bản thân mình bận rộn để có thể không nhớ đến một người, tôi luôn vùi đầu mình vào công việc nếu để mình rảnh rổi quá tôi sẽ lại suy nghĩ vớ vẩn mất.
Bày ra khuôn mặt kiên cường như chiến sĩ quyết tâm ra trận, tôi dõng dạc vỗ vào ngực mình tự tin nói với họ:
- Em không sao, hai người nhìn em " cao to lực lững" thế này đây mà lo lắng làm gì. Hì hì !!!
Nhưng một cái miệng không cãi lại bằng hai cái miệng cuối cùng tôi cũng phải chịu thua hai người đó mà giao lại một số công việc quan trọng và một vài bệnh nhân cần lưu ý. Sau đó vào phòng chuẩn bị một số thứ để về nhà. Ra tới cửa bệnh viện mặc dù đã là sáng hôm sau nhưng trời vẫn còn mưa lâm râm, vội trùm cái mũ của áo khoác lên rồi chạy lẹ đến trạm xe bus gần đó. May mắn thay vừa kịp lúc bắt chuyến xe để về nhà. Ngồi trên xe nhìn ra màn mưa phùn ngoài cửa sổ, tâm trạng lại lần nữa lơ lửng nhưng có một điều vẫn không thay đổi, đó là: TÔI GHÉT MƯA.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top