Ác mộng bắt đầu
Tôi ước gì mình có thể quay lại khoảnh khắc đó thì tôi tuyệt đối sẽ không buông tay mà để anh đi. Hình ảnh anh quay lại mỉm cười với tôi, nụ cười rực rỡ như ánh mặt trời giữa chiều thu se lạnh vẫn in đậm trong kí ức của tôi.
Chúng tôi đã hò được 2 năm kể từ ngày mưa ấy. Phải nói 2 năm qua là những tháng ngày tôi hạnh phúc nhất trong cuộc đời. Tôi có anh trai yêu thương mình bên cạnh, tôi có ông bà cưng chiều hết mực, tôi có hai người bạn vô cùng thân thiết và đặc biệt tôi có một người bạn trai luôn bên tôi mỗi ngày. Từng ngày trôi qua thành những khoảnh khắc vô cùng quý giá và vui vẻ, nhanh đến nỗi chỉ còn cách ngày tôi tốt nghiệp cấp hai thật gần.
Bởi vì có năng khiếu trong việc đàn piano nên ba mẹ luôn mong muốn tôi vào một ngôi trường chuyên về nghệ thuật để trao dồi kĩ năng của mình tốt hơn nữa. Nhưng tôi hoàn toàn không có ý định đó. Tôi và anh đã cùng nhau suy nghĩ và sắp xếp tất cả cho tương lai của cả hai. Cùng nhau nghĩ về tương lai được ở bên nhau, cùng nhau nói về ước mơ của bản thân điều đó làm tôi đã quyết định vào ngôi trường Kevin và anh trai mình đang theo học. Dù chỉ được học cùng nhau một năm trước khi anh ra trường nhưng tôi không hề hối hận về quyết định của mình.
Thứ sáu tuần này sẽ là ngày kỉ niệm tôi và anh chính thức hẹn hò. Tôi đã kéo hai đứa bạn mình đi mua sắm, tôi náo nức chỉ để chờ mong mình sẽ thật xinh đẹp vào ngày hôm ấy. Người ta từng nói hy vọng càng nhiều thất vọng sẽ càng nhiều với tôi không phải chỉ là thất vọng mà là tuyệt vọng thật sự.
Hôm nay là ngày mà tôi đã mong chờ suốt tuần qua nhưng không hiểu tại sao trong lòng tôi luôn có một điều lo lắng, bất an, một dự cảm không tốt nào đấy. Vì chỉ còn cách ngày tốt nghiệp vài ngày nên hôm nay tôi không phải đi học, áp chế nỗi lo lắng trong lòng tôi đã giành trọn vẹn buổi sáng để chuẩn bị một bữa tiệc nhỏ cho ngày kỉ niệm của chúng tôi. Ông bà đã đi thăm vài người bạn đến tối mới về nên bữa tiệc này chỉ có chúng tôi và thêm anh trai và bạn gái anh ấy. Emily và anh trai đã hẹn hò được hơn nửa năm trước trong sự tiếc nuối của bao nhiêu nữ sinh trong trường. Tôi thật sự thích cô ấy, cô ấy rất xinh đẹp và dịu dàng, phải nói vô cùng hợp với anh trai với khuôn mặt băng lãnh của tôi. Emily cũng đến phụ tôi trang trí và còn giúp tôi sửa soạn thật đẹp cho buổi tối quan trọng ngày hôm nay. Trước giờ hẹn một tiếng tôi gọi điện hối thúc xem hai người đàn ông kia có đang chuẩn bị về chưa. Tiếng cười truyền vào trong điện thoại khiến tôi vô cùng vui vẻ:
- Đã đến trước của nhà rồi đây!
Tôi lập tức lao ra mở cửa rồi bổ nhào vào vòng ôm ấm áp của anh. Hút vào mùi thơm chỉ thuộc về anh, tôi cảm thấy tâm trạng thoải mái hơn rất nhiều. Ngẩng đầu lên khẽ hôn môi anh, tôi nói:
- Em rất nhớ anh nha!
- Được rồi, anh biết mà. Đứng hoài trước cửa thế này, cản lối anh trai em sẽ không có kết quả tốt đâu.
Lúc này tôi mới chú ý đến anh trai đang đứng phía sau Kevin vẻ mặt khó chịu.
- Quả nhiên là có bạn trai rồi anh hai sẽ chẳng còn để vào mắt nữa mà.
Tôi mỉm cười ôm anh trai rồi lại làm nũng
- Nào có, làm sao có thể bỏ anh hai được, tuyệt đối không có chuyện đó.
Khi tất cả mọi người đang chuẩn bị vào nhà thì Kevin bỗng nhớ ra điều gì đó, anh quay lại nói với tôi:
- Anh quên mất, anh còn một thứ rất quan trọng phải đi lấy. Anh đi một chút sẽ về ngay thôi, chờ anh nhé!
- Quan trọng vậy sao? Tôi níu tay anh lại không muốn để anh đi, bỗng nhiên tôi sợ.
- Sẽ về nhanh thôi, anh hứa đấy! Anh dịu dàng ôm tôi, xoa đầu rồi xoay người đi
Như có một điều gì đó cứ lan tỏa trong lòng, như có một giọng nói "không nên để anh đi" tôi vẫn níu tay anh không buông ra như cũ. Không nói gì chỉ níu tay anh như vậy vì thật sự tôi không có lý do gì để phải níu anh lại. Jeremy như cảm nhận được lo sợ của tôi, anh liền nói:
- Để anh đi cùng Kevin, có anh đi cùng vậy em an tâm rồi chứ.
Chần chừ vài giây tôi quyết định buông tay anh ra, dặn dò anh kĩ lưỡng:
- Anh đi nhanh rồi về nhé! trời sáng mưa rồi đấy, phải cẩn thận đấy!
Anh nhẹ nhàng hôn lên trán tôi, dùng giọng nói trầm ấm trấn an tôi:
- Anh sẽ về ngay thôi, sẽ về đúng giờ hẹn của chúng ta. Đừng lo lắng, bảo bối! Hôm nay là ngày kỉ niệm của chúng ta mà, em phải vui lên chứ.
Nói xong rồi anh quay người đi ra cổng. Trước lúc khuất khỏi tầm mắt tôi anh vẫn không quên quay lại mỉm cười với tôi, nụ cười rực rỡ như ánh mặt trời giữa chiều thu se lạnh vẫn in đậm trong kí ức của tôi. Ngồi trên ghế sopha chờ đợi hai người, dù Emily đã trấn an tôi nhưng nỗi sợ kia lại càng ngày một tăng, khiến tôi không thể nào ngồi yên. Để dời đi lực chú ý của tôi, Emily liền đề nghị với tôi cùng đi dọn bữa tối, Emily nói rằng:
- Họ sẽ quay lại sớm thôi, Clo! Chúng ta hãy dọn bàn ăn trước nào!
Thẫn thờ vài phút nhưng tôi vẫn nghe lời chị đi vào bếp dọn bữa tối ra bàn. Cẩn thận cầm cặp ly đôi mà tôi và Kevin đã làm vào mùa hè năm ngoái khi đi đến tiệm gốm sứ ở thành phố C. Tuy không đẹp như những chiếc ly khác nhưng đây là món đồ do chính chúng tôi tự làm cho nhau nên ý nghĩa của chúng làm chúng trở nên đặc biệt xinh đẹp và vô giá trong lòng tôi.
Một tiếng sét chợt nổi lên, bầu trời đang chuyển dần tối hơn, hơi lo lắng ngước nhìn qua khung cửa, tôi mong hai người kia sẽ về trước khi trời đổ mưa. Xoay người cầm cặp ly về hướng bàn ăn, bỗng một chiếc ly tuột khỏi tay tôi. Dường như rõ ràng có thể chụp lại kịp nhưng tôi lại chậm một nhịp. Chiếc ly rơi xuống vỡ thành từng mảnh cùng lúc với mưa bắt đầu rơi từng hạt. Cúi xuống nhặt mảnh vỡ, lồng ngực tôi chợt mói như một thứ gì rất quan trọng vừa bị cướp đi, nỗi bất an đã đạt đến cực hạn cũng là lúc chuông điện thoại vang lên. Vội vàng đứng dậy chụp lấy chiếc điện thoại, có thể vì động tác quá nhanh làm tay tôi quẹt qua mảnh vỡ và chảy máu. Không quan tâm nỗi đau kia tôi lập tức nghe máy, bên trong truyền đến những tạp âm rất khó nghe. Tiếng còi cấp cứu, tiếng người nói chuyện, tiếng xe di chuyển, tuy nhiên tôi lại nghe thấy giọng nói kia một cách vô cùng rõ ràng:
- Clover, Kevin xảy ra chuyện rồi!
Chiếc ly rơi kia là ly của anh, là chiếc ly tôi làm cho anh, và giờ nó đã vỡ tan thành từng mảnh nhỏ báo hiệu một thứ khác cũng đã vỡ tan như vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top