em ghét cái lưng của jaemin
jaemin của em này, lưng của anh còn đau không ?
jaemin của em này, em nhớ anh lắm đấy.
và jaemin của em này, em ghét cái lưng của anh quá cơ. bởi nó làm jaemin của em đau lắm.
jaemin ơi, bao giờ anh chữa xong cái lưng thì về với em liền anh nhé.
jaemin ơi, thương.
từ ngày jaemin quen em, em đôi lúc vẫn thấy jaemin buồn buồn.
em cũng có đôi lúc chẳng hiểu tại sao.
anh ơi, lưng anh còn đau nữa không ? em vẫn hỏi anh như thế dù trong những ngày nắng đẹp hay mưa giông, qua ánh nhìn chân thật hay giọng nói khàn khàn qua điện thoại.
không đau nữa đâu. jaemin khi đấy vẫn cứ cười hì hì rồi trả lời như vậy dẫu em có hỏi bao nhiêu lần. jaemin này, rồi anh cũng sẽ chẳng đau thôi.
thú thật, khi em biết anh bị thoát vị đĩa đệm mà vẫn lao đầu vào nhảy. em tức giận lắm chứ, hùng hổ kéo anh ra khỏi phòng với ánh nhìn đầy ngạc nhiên của minhyun. em và anh im lặng, rồi em khóc.
anh ơi, lưng của anh.
jaemin của em mạnh mẽ lắm. mạnh mẽ đến mức làm em đau lòng. anh không nói gì, dửng dưng cõng em lên lưng, rồi nói nhỏ
em thấy không, vẫn cõng em được mà
jaemin ơi, anh đừng nói nữa.
jaemin ơi, em có đôi lúc vẫn mong được cõng lần nữa trên tấm lưng anh.
jaemin ơi, thương.
lưng anh trở nặng, phải tạm dừng việc tập nhảy rồi về nhà. anh khi đấy buồn lắm.
hôm đó một chiều tháng mười, trời sang đông. lưng của jaemin nhức dữ dội lắm.
anh run run đấm vào thắt lưng vẫn ngày ngày tập vật lý trị liệu.
jaemin của em, đau lắm.
em nắm chặt tay anh lại, thoa dầu nóng vào lưng anh. em lúc đó, không biết đúng sai, không cần biết gì cả. cuống hết cả lên, nhớ lời ai dặn chỉ biết làm theo.
em lại thấy jaemin khóc. nhiều lắm.
em rồi cũng ngưng. tựa đầu vào lưng anh.
anh rồi cũng hết đau thôi mà.
em như vậy lại ghét mùa đông, tự cho mình ý nghĩ rằng
mùa đông cây trơ trụi hết
mùa đông lạnh biết nhường nào
mùa đông nhỡ làm lưng jaemin đau.
rồi giữa tiết trời âm u, đầy tuyết rơi đó, em vốn dĩ muốn ngắm tuyết đầu mùa. thôi thì tạm gác lại thêm một mùa nữa, hai mùa cũng chẳng sao.
bao giờ jaemin khoẻ thì mình cùng đi jaemin nhé.
bởi em biết anh cũng thích tuyết đầu mùa, khi những lời hẹn ước sẽ hoá thinh không, hoá thành những chùm hoa đẹp đẽ nhất để trở thành sự thật.
jaemin ơi, thương.
yêu anh, em cũng chịu thiệt thòi rồi. em nhớ jaemin đã từng nói với em như thế. khi đấy tim em như xé thành trăm mảnh, lạc mất đâu đó trong đôi mắt nâu đầy màu vụn vỡ của anh. em cúi đầu không nói gì. bởi đó là sự thật.
yêu thương anh là một thiệt thòi của riêng em.
từ ngày biết anh như vậy, em đều phải cân nhắc từng hành động của bản thân. em không thể như trước nữa, câu cổ ôm lưng anh đi khắp nhà. đôi mình cùng khiêng đồ lỉnh khỉnh để trang hoàng một ngôi nhà nhỏ của riêng ta, ngã vào lưng anh khi mệt mỏi.
em vĩnh viễn không thể làm được nữa rồi.
nhưng jaemin à, những thứ đấy là một phần nhỏ thôi. anh nhìn xem nhé, đôi mình còn yêu thương và vô vàn chuyện có thể làm với nhau.
jaemin à, mình thương khác người ta.
em gục đầu vào lưng anh, thì thầm rất nhỏ. nhỏ đến mức chẳng biết anh có nghe thấy không.
em rất thích đôi tay rộng lớn của jaemin, cách chúng ta đan tay vào, một lớn một nhỏ. anh biết nó rất ấm phải không anh.
em rất thích đôi mắt sâu như mặt nước hồ thu tĩnh lặng của anh . êm dịu và yên bình. có đôi khi chúng ta không cần nhốn nháo, không cần quá lộn xộn hay ồn ào. mình cần bình yên mà anh nhỉ. đêm ngắm sao ngoài ban công nhỏ, sáng vẫn uống cà phê ngắm bình minh lên qua ô cửa.
em lại rất thích vòng tay anh. một vòng tay đủ lớn và vững chãi để ôm em vào lòng. đủ thân thuộc để giữ em khỏi chốn xa xăm. nhất là vào những ngày mưa, mình chỉ cần lặng lẽ tránh khỏi tiếng mưa rơi.
jaemin ơi, thiệt thòi thì ai chẳng phải chịu hả anh.
nhưng em bên anh, mình thương nhau thì cần gì phải nói hả anh.
rồi một ngày jaemin được đưa đi chữa trị. hôm đó, em bảo em chờ. hôm đó, em bảo em không khóc.
jaemin ơi, thương.
——————————————
5.6.2018
quỳnh viết cho tình đầu la tại dân, một chút ghét, một chút thương.
jaemin à, thương.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top