Em ghét anh, đồ đáng yêu.. < Dạ- Nguyên fanfic>
Chương 1: Mưa
" Anh tựa như một cơn mưa mùa hạ. Mang cho em một cảm giác mát mẻ, tươi mới. Và rồi anh cũng đi nhanh, tựa như lúc anh bất chợt ập vào cuộc đời em vậy"
Nguyên dừng tay gõ bàn phím, với lấy li caffe để bên cạnh rồi nhấp lấy một ngụm. Cô cần thêm ý tưởng.
Nguyên là một nhà văn nghiệp dư, nói đúng hơn là nó chỉ chủ yếu viết truyện online, dù chẳng mấy ai đọc. Có thể nói, Nguyên là một đứa trẻ phát triển tâm lý sớm hơn mức bình thường, dù mới 15 tuổi, nhưng cảm nhận về tình yêu của nó cũng tinh tế và đặc sắc ra trò.
" Cạch ''
Nó tiến đến bên cửa sổ, mở toang cả hai cánh ra, mặc cho những làn mưa lạnh mùa hạ xối xả vào nhà, thế nào mẹ nó cũng mắng cho một trận. Mà điều ấy thì chẳng ảnh hưởng gì ? Nguyên thích thế đó, thì có sao?
_ Trời ơi là trời con với chả cái!! Tao bảo bao nhiêu lần là phải đóng cửa nếu mưa hắt vào nhà cơ mà!! Ướt hết cả rồi!!!
Mặc kệ những lời mẹ la, Nguyên vẫn lướt tay gõ trên bàn phím, dửng dưng im lặng.
_ Thật là, mày cứ viết mấy cái truyện tình yêu ba lăng nhăng lít nhít đấy có ra tiền không ?
_ Rồi sẽ ra mà mẹ...- Nguyên bắt đầu lên giọng cãi lại
_ Tao cãi không thắng mày được đâu. – Mẹ Nguyên xách mấy đôi giầy vải để ngoài hiên mang vào nhà rồi vào trong phòng gấp quần áo.
Nguyên đã từng có bạn trai, vào ngày này, tháng này một năm trước. Bạn trai của Nguyên là một cậu nhóc kém nó một tuổi. Nói đúng hơn là bạn trai online. Nguyên không quan tâm điều đó, với một đứa trẻ tò mò lần đầu cảm nhận được tình yêu, nó lao vào ngọn lửa tình cảm như một con thiêu thân. Nói là vậy nhưng chưa bao giờ Nguyên hay bạn trai cũ của Nguyên xem ảnh mặt của nhau, một phần là vì Nguyên tự ti về nhan sắc của mình. Cho tới khi một người bạn tung ảnh của nó lên mạng, cậu nhóc kia tàn nhẫn bỏ rơi Nguyên chỉ vì: Nhan sắc không cần xứng...
Nguyên rất suy sụp, rồi sau khi hẹn hò với cả chục chàng trai qua mạng ảo, giờ đây nó vẫn cô đơn, y như mùa hè năm ngoái. Sống ảo thì đúng là nhận kết cục ấy rồi. Bạn bè bên nhau cả chục năm còn chả yêu nhau, đã tin gì người mới quen vài ba tháng?
Vào những ngày mưa thế này, hàng xóm có việc qua nhà Nguyên thường hay ghé vào cất giọng hỏi:
_Nghệ sĩ có định biểu diễn cho chúng tôi một bản nhạc không?
Không có ý chê cười đâu, thực sự Nguyên chơi piano rất giỏi,nhưng nó bỏ học vì không có hứng thú. Thế đấy, làm gì cũng bỏ cuôc, chẳng có một chút nghị lực gì cả!
Nguyên rất thích chơi piano vào những ngày mưa, đặc biệt là một ngày kỉ niệm buồn bã như thế này. Nó lại gần cây dương cầm, lật tấm vải ra, phủi bụi trắng, lâu rồi không mó tới mà. Rồi Nguyên ngồi xuống ghế, đặt tay lên phím đàn rồi bắt đầu cất lên những giai điệu buồn..buồn như một ngày mưa đầu hạ.
_Là bà đàn đó à Nguyên ?
Cửa bật mở, một cậu trai bằng tuổi Nguyên bước vào với bộ dạng ướt nhẹp
_Nguyệt, ông tới đây có việc gì? Nhìn ông ướt hết đồ rồi.
_ Đột nhiên trời đổ mưa, tui cố lết về trong tình trạng không có ô và thế là...
Nguyên không để Nguyệt nói dứt câu, nó chỉ về phía một căn phòng trống rồi nói:
_ Ông vào đó thay đồ đi, tui lấy đồ cho mà mặc.
_Ơ...ừ - Nguyệt đi vào căn phòng đó, đóng cửa phòng lại. Vài phút sau, Nguyên gõ cửa, cậu hé cửa mở, Nguyên ném vào trong một bộ quần áo đã cũ nhưng rất sạch sẽ.
_ Nguyên, đồ của ai vậy? – Sau khi thay đồ khô ráo, Nguyệt bước ra.
_ Của bạn thân tui, có gì sao? – Nguyên vẫn cắm mặt vào cuốn manga, không them ngước lên nhìn thằng bạn.
_ À thôi, cho tui mượn cái ô, tui về. – Nguyên đưa cho Nguyệt cái ô, Nguyệt bung ra rồi chạy về nhà.
Khoảng 10 phút sau, mưa tạnh hẳn, trời lại quang đãng, ánh nắng ấm áp, rực rỡ. Lũ chim sẻ nhảy nhót khắp nhà, con chó vện tung tăng chạy nhảy, mèo Mướp lại ra cửa sổ nằm sưởi nắng.
"Tình yêu đã tạnh hẳn rồi. Em đang tìm một bầu trời quang đãng"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top