Chương 6: Em đẹp nhất đúng không?

Vì câu nói thản nhiên của Lâm Mị, mà từ nhà đến trường tâm trạng của cậu vẫn luôn bồn chồn lo lắng.

Qua câu nói của Lâm Mị thì anh dậy sớm để đến trường làm bài tập với Từ Từ và Tào Nghiêm Hoa, điều này khiến cậu càng lo hơn.

Ninh Hâm trợn mắt không thể tin được khi nhìn thấy Đào Tra đến lớp còn sớm hơn cả cậu ta, cậu nhìn Đào Tra đang làm bài: "Hôm qua cậu không về nhà hả?"

Đây là khả năng duy nhất mà Ninh Hâm có thể nghĩ đến.

Đào Tra ngừng bút viết, ngẩng đầu lên: "Không phải, hôm nay tớ dậy sớm"

Ninh Hâm nhìn tâm trạng Đào Tra không tốt: "Hôm nay cậu chưa ăn sáng hả?"

"Ăn rồi" Đào Tra tiếp tục làm bài tập.

Ninh Hâm bỏ cặp sách xuống, do dự thật lâu mới ngập ngừng nói: "Điểm kiểm tra tớ không tốt nên về nhà la, hôm qua cô gọi cậu đến văn phòng là... mắng cậu hả?"

Đào Tra rầu rĩ "ừm" một tiếng, lại lắc đầu: "Không có la, chỉ là nhắc nhở thôi"

"Nếu muốn la tớ..." Đào Tra bỗng nhiên ngẩng mặt lên, ước chừng nói: "Vậy thì điểm thi và thứ hạng của tớ phải tụt xuống trăm bậc cơ" 

Lần kiểm tra này cậu đứng top bảy trong lớp, tổng điểm cao hơn học kỳ trước nên Triệu Thanh Tĩnh không có lý nào la cậu.

"Thật hâm mộ cậu quá, thành tích của tớ muốn xuống cũng không còn chỗ để xuống nữa rồi" Cậu ta cầm bài kiểm tra bị phê đỏ của mình, cậu ta không cần an ủi cũng đã tự an ủi bản thân: "Không sao, nhà tớ còn có anh trai, nhà cũng có tiền nên không cần tớ học hành chăm chỉ gì"

Ngòi bút đang viết của Đào Tra khựng lại, cậu nghe những lời lầu bầu của Ninh Hâm, yên lặng lặp lại mấy lần.

Ninh Hâm đang khoe khoang sao? Khoe là dù thành tích học cậu ta có kém cũng chả sao, nhà cậu ta có rất nhiều tiền có thể nuôi cậu ta. Còn cậu thành tích tốt cũng vô dụng, vì trong nhà cậu không có tiền.

"Bụp bụp" Ninh Hâm lấy ra một hộp blind box đẩy đến trên bàn Đào Tra: "Cậu đoán xem, bên trong hộp này có nhân vật nào nào?"

Là blind box của Popmart*.

*Thực ra khúc này tui chém gió đó tại đó là 1 cái tên riêng tui không hiểu nghĩa nên tui ghi đại QvQ.

Đào Tra rất thích blindbox, nhưng cậu chỉ thích vài bộ nhân vật mà thôi, không hẳn là blindbox nào cũng thích. Nhưng cậu không nói với ai về chuyện này đâu, cậu muốn họ tự đoán cơ.

Trong lúc Đào Tra còn đang tự hỏi, Ninh Hâm đã xé blindbox lấy nhân vật ở bên trong ra, hưng phấn nói: "Là nhân vật trong bộ Dimoo hẹn hò đó!"

Đào Tra nhìn nhân vật, đây không phải nhân vật cậu yêu thích.

"Chúc mừng thành tích Đào Tra tốt nha! Mong về sau cậu sẽ luôn thành công trong công việc và học tập!" Ninh Hâm đưa em bé Dimoo đến trước mặt Đào Tra.

Đào Tra đặt bút xuống, khẽ mỉm cười: "Cảm ơn, tớ rất thích!"

"Tớ biết cậu sẽ thích mà" Ninh Hâm rất vui khi Đào Tra thích món quà của cậu.

Đào Tra cúi đầu, cất Dimoo vào cặp.

Vốn dĩ cậu đang lo lắng, hiện tại có chút buồn bã.

Lúc trước khi cậu muốn tặng quà cho Ninh Hâm, bởi vì cậu ta không có nói cậu ta thích cái gì nên Đào Tra đã đi hỏi người thân gia đình của cậu ta rất lâu mới tổng kết ra được những món đồ yêu thích của Ninh Hâm.

Đào Tra đã tặng Ninh Hâm quyển truyện tranh nước ngoài, khi cậu ta nhận được món quà đó cậu ta đã vui đến mức suýt khóc.

Vậy mà, đến lượt cậu thì lại là thứ mà cậu không thích. Suy đoán lúc trước của cậu là đúng, Ninh Hâm quả nhiên không xem cậu là bạn bè.

Sẽ không có ai thực sự thích cậu.

Cậu không thèm quan tâm ai sẽ thích cậu đâu, hừ!

Cậu sẽ thích chình mình mà.

---

Buổi chiều học thể dục, lúc Đào Tra đem câu"Cậu thích bản thân" mặc niệm trong lòng chín mươi chín lần sắp một trăm lần thì giáo viên gọi cậu.

"Đào Tra, em đi cùng ủy viên thể dục lấy sọt bóng ra đây đi!" Giáo viên hai tay chống eo, nói to đến mức người đứng ngoài sân trường còn nghe.

Thân hình Đào Tra đã nhỏ nay lại đứng kế bên ủy viên thể dục Mã Tàng Văn thì nhìn càng nhỏ bé như người tí hon.

Đào Tra không để ý đến sự khác biệt giữa cậu và Mã Tàng Văn, nhưng Mã Tàng Văn đột nhiên giơ tay khiến cậu giật mình. 

Mã Tàng Văn mặc áo thể dục màu vàng, cánh tay thô to đầy cơ bắp: "Nhìn thấy không? Cánh tay này mới là tay của đàn ông chứ!"

"Cậu quá lùn, lại còn bé tí tẹo như nhóc con ý, chúng ta là đàn ông, chúng ta phải mình đầy cơ bắp như vậy nè phụ nữ mới iu cậu hiểu không"

Mã Tàng Văn thả tay xuống, nói: "Cậu về chỗ đi, để tôi đi lấy sọt cho, cậu đi theo chỉ tổ vướng chân tôi thôi"

 Cậu ta nói xong liền chạy đi, mặc kệ Đào Tra đứng đó. 

Đào Tra vô thức đi theo mấy bước mới chậm rãi dừng lại, trong mắt toàn là không thể tin được.

Cậu ta đang nói cái quái gì vậy? Cơ bắp nhiều quá nên teo não hả? Cậu ta có nhiều cơ bắp thì thế nào? Còn dám khinh thường cậu? Cậu ta rõ ràng là thằng đàn ông cao to đen hôi ngu ngốc đấy bớt khinh người khác được không!

Cậu nhìn chằm chằm bóng dáng Mã Tàng Văn cho đến khi cậu ta đi vào phòng để đồ, mới dùng tay chọc chọc má bản thân, bây giờ cậu không cần gương cũng biết biểu tình cậu đang rất khó chịu.

178cm (thực ra là 175cm) là rất lùn sao? Cậu mới học lớp mười một thôi, sau này lớn lên cậu sẽ còn cao thêm nữa mà.

Giống Mã Tàng Văn, khi còn nhỏ đã cao lớn thô thiển nhìn như con ếch bò, như vậy là đẹp trai hả? Hình như không đẹp lắm... không đẹp lắm..nhỉ?

Cùng lúc đó, Mã Tàng Văn từ phòng để đồ đi ra, lưng cậu ta mang sọt bóng nên lưng hơi khom xuống, cơ bắp trên lưng căng cứng hiện rõ từng đường cơ qua lớp vải áo, trông cậu ta cơ bắp cuồn cuộn rất đàn ông, cảm giác vô cùng khí thế năng động.

Đào Tra bỗng nhiên cảm thấy dao động về đánh giá trước đây của cậu về Mã Tàng Văn.

Thực ra cậu ta cũng không xấu đến thế.

Nhưng như vậy thì sao chứ, anh ta dám khinh thường cậu!

Cơ bắp nhiều thì sao? Lâm Mị cũng đâu có cơ bắp cuồn cuộn đâu nhưng anh vẫn rất đẹp trai sáng sủa đấy nhé!

---

Đào Tra an ủi bản thân không cần so đo với cậu ta, nhưng cậu lại để ý câu nói của Mã Tàng Văn.

Lúc đánh bóng chuyền, cậu đánh bóng đến Ninh Hâm, Ninh Hâm bị bóng đập trúng đau đến tê dại cả tay.

"Ui đau đau đau! Đào Tra sao hôm nay cậu đánh dữ vậy? Đau chết tớ rồi" Ninh Hâm xoa xoa tay lớn tiếng la đau.

Đào Tra đẩy đẩy quả bóng: "Thôi, tớ không chơi nữa"

"Hả? Sao không chơi nữa? Chơi với tớ đi chớ" Ninh Hâm bất mãn la lối.

Cậu biết cảm xúc của cậu hiện tại không ổn, Đào Tra quay lưng đi thẳng đến tòa nhà học, trong lòng lặng lẽ trừ điểm Ninh Hâm.

Trong thời gian rảnh rỗi, cậu thường đến sân thượng ngồi hóng gió. Cậu ngồi đầu dựa vào đầu gối phát ngốc nhìn sân thể dục. Thân thể cậu đầy mồ hôi nhưng ngồi một lúc đã được gió thổi khô nên bây giờ cậu đã có chút lạnh, cảm giác như không còn chút sức lực nào.

Cậu khác với người khác, cậu là vũng bùn xấu xí ở dưới cống ngầm, không xinh đẹp cũng không đẹp trai, không thông minh cũng không ưu tú, ngay cả Mã Tàng Văn thành tích học tập đếm ngược từ dưới lên cũng sẽ cười nhạo cậu.

Cảm xúc nguyên bản đã không tốt hiện tại càng không buồn bã, cậu duỗi chân, cậu nhìn xung quanh một lược sau khi xác định không có ai thì liền cởi áo đồng phục để sang một bên.

Đào Tra bắt chước Mã Tàng Văn gồng cơ bắp cánh tay, cậu nhìn cơ bắp trên cánh tay mình. Nhỏ hơn so với Mã Tàng Văn, ừm, nhỏ hơn rất nhiều, vô cùng nhỏ.

Cậu nhụt chí bỏ tay xuống, đầu cũng rũ xuống theo.

Gió ở trên sân thượng không lớn lắm, có thể nhìn rõ khung cảnh dưới tầng lầu, bồn hoa thổ cẩm trải dọc hai bên sân trường, còn có những tán cây đang đưa cành che nắng cho các học sinh đang vui chơi dưới sân trường.

Đào Tra bỗng muốn nhảy từ đây xuống, nhưng nếu cậu nhảy xuống rồi thì sẽ không cách nào đánh chết Mã Tàng Văn được.

Nên là bỏ đi thôi.

Lúc ngẩng đầu, hai mắt Đào Tra đã đẫm lệ.

"Kẽo kẹt"

Phía sau truyền đến tiếng kéo cửa, có người đến.

Đào Tra không có lập tức quay đầu lại nhìn, cậu cố ép chính mình không khóc, lấy tay lau lau gương mặt đã ướt mèm như mèo ướt mưa mới quay đầu lại nhìn, khi thấy người đến cậu rất ngạc nhiên.

"Anh Lâm Mị?" Tuy đã lau nước mắt, nhưng giọng nói sẽ không gạt người. Giọng của cậu khàn đặc, run rẩy.

Nhìn thấy người quen, cảm giác ủy khuất khó chịu lại càng lớn hơn.

Nhưng đây là Lâm Mị, cậu không muốn anh nhìn thấy bộ mặt yếu đuối của cậu, rất mất mặt.

Đào Tra cúi đầu không nói, trầm mặc bận lại áo.

Lâm Mị đi tới trước mặt Đào Tra.

"Cô giáo Triệu tìm anh, nói về điểm yếu trong học tập của em muốn anh giúp em ôn tập"  Lâm Mị tiến gần đến hơn, anh nhìn hốc mắt ướt đỏ của cậu, tiếp tục chậm rãi nói: "Vừa lúc anh có thời gian rảnh nên đến tìm em, nhưng không thấy em ở trong phòng học, sao em lại lên đây ngồi?"

Lâm Mị ngồi trong phòng của anh nhìn thấy lớp của cậu đang học thể dục, Đào Tra học thường xuyên thất thần, chưa học xong tiết đã bỏ đi khỏi.

Khi Lâm Mị đến phòng học tìm cậu thì không thấy cậu đâu, anh liền biết cậu ở sân thượng, vì sân thượng là căn cứ bí mật nhỏ của các học sinh trường, mọi người đều biết.

Chắc hẳn các thầy cô giáo sẽ không ngờ đến có ngày các học sinh trường đoàn kết với nhau giữ kín một bí mật từ năm này đến năm kia đã trôi qua mấy năm học rồi.

Đào Tra co rụt lại, vì câu nói của Mã Tàng Văn khiến cậu vô cùng tự ti về cơ thể nhỏ bé của mình, Lâm Mị thông minh như vậy, chắn hẳn đã thấy cậu rất lùn rất nhỏ nhỉ?

"Hóng gió đi" Đào Tra hàm hồ trả lời.

Chờ nửa ngày cũng không nghe được tiếng của Lâm Mị, Đào Tra nghi hoặc ngẩng đầu lên nhìn, vừa lúc nhìn thấy ý cười trong ánh mắt của anh.

Không biết vì cái gì, rõ ràng chỉ kém nhau một tuổi nhưng Đào Tra luôn cảm thấy Lâm Mị trưởng thành hơn cậu rất nhiều.

Hừ, đáng ghét!

"Tra Tra, em đang khóc sao?" Lâm Mị hơi hạ eo, mặt đối mặt với Đào Tra.

Tra Tra là nhũ danh của Đào Tra, chỉ có những người ở hẻm Anh Vũ mới gọi cậu là Tra Tra.

Lâm Mị kêu Đào Tra bằng nhũ danh của cậu khiến cậu có chút cảm giác thân thiết hơn với anh.

Đào Tra nhăn nhăn cái mũi: "Gọi cái gì?"

"Lúc trước gặp em ở cửa hàng, lúc đó em cũng đang khóc" Lâm Mị nói.

Đào Tra cuối đầu, nghẹn ngào "ừm" một tiếng. Giọng cậu pha chút giọng mũi, nghẹn ngào vừa đáng thương vừa mềm mại.

Qua một lúc lâu, tay Đào Tra mới mò ra túm lấy góc áo của Lâm Mị, ngẩng đầu dùng đôi mắt to tròn đen láy xinh đẹp nhìn Lâm Mị không hề chớp mắt, vừa tội nghiệp vừa rất mong đợi nhìn anh: "Anh Lâm Mị, anh nói em đẹp nhất thế giới, nói em là người ưu tú nhất, thông minh nhất đi, được không anh?"

Lâm Mị rũ mắt nhìn chóp mũi đỏ bừng của cậu, đôi mắt cậu như hai dòng suối trong vắt không tạp chất tràn ngập ỷ lại cùng tin tưởng nhìn anh. Gương mặt tuyết trắng xinh xắn càng khiến cho người ta muốn đè cậu ra hung hăng bắt nạt khiến cậu khóc đến đôi mắt đỏ bừng đáng thương cầu xin. 

Đối phương tựa hồ cũng không nhận ra, cậu cũng không cảm thấy yêu cầu của bản thân là vô lý, cậu chỉ muốn anh thỏa mãn cậu.

Lâm Mị phản ứng lại thực mau, anh biết cậu đang không ổn, chậm rì rì nhẹ nhàng đánh giá cậu: "Có người bắt nạt em?"





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top