Chương 5: Tự chơi
Đào Tra đi ngủ sớm, tay cậu sờ lên bụng, một chút buồn ngủ cũng không có.
Khi thời gian đã đến mười một giờ khuya,âm thanh nói nhỏ nhẹ của dì Bình vang ra từ nhà Lâm Mị bên kia truyền đến.
"Sao hôm nay tan học muộn thế?"
"Đối với cơ thể không tốt...cha con ba đêm rồi vẫn chưa về nhà, nay uổng mẹ còn nấu một bàn đồ ăn cho hai người ăn"
Giọng nói của Lâm Mị luôn mang đến lãnh lẽo như gió trời cuối thu, xuyên qua những lá cây khô héo truyền đến tai cậu: "Lớp mười hai ôn tập nhiều"
Đào Tra đẩy nhẹ cửa sổ, trộm đưa mắt lén nhìn.
Lâm Mị đưa lưng về phía cậu, thân ảnh cao gầy dưới ánh đèn khiến anh trông cao hơn, gương mặt ôn nhuận như ngọc, tuy rằng chưa thoát khỏi vẻ mảnh khảnh của tuổi dậy thì nhưng đã có nét nam tính trên gương mặt.
Sau này lớn lên chắc chắn rất đẹp trai! Đào Tra âm thầm nghĩ, trong lòng hơi ghen tị.
Cậu cúi đầu nhìn ngón tay đang vịn cửa sổ, ngón tầy gầy nhỏ tái nhợt, móng tay phiếm hồng không có một chút khí khái nam nhi nào.
Lâm Mị hãy trở nên xấu xí đi mà! Cậu muốn trở thành người đẹp trai lãnh khốc nhất hẻm Anh Vũ này cơ!
Sau khi Lâm Mị bước vào nhà, Đào Tra đang muốn đóng cửa sổ thì thấy dì Bình đang mặc áo ngủ đứng dưới ven đường nghe điện thoại. Dì Bình rất xinh đẹp, dạng ôn nhu tri thức, bà đang gọi điện thoại với cha của Lâm Mị, bà mở loa nên Đào Tra có thể nghe được cuộc trò chuyện của họ.
Dì Bình: "Anh ăn cơm chưa? Em có làm tôm nổ muối, anh có muốn ăn không? Em mang cho anh"
Lâm Nguyên Quân - cha của Lâm Mị: "Anh ăn cơm ở công ty rồi, em mau đi ngủ sớm đi...Trong khoảng thời gian này công ty rất bận, chờ anh giải quyết xong hẳn có thể thăng chức, anh sẽ mua cho em chiếc Maserati em yêu thích ha"
Dì Bình nhịn không được cười rộ lên: "Được được, anh mau đi làm việc đi, nhớ nghỉ ngơi ăn uống đúng giờ đó!"
---
Đào Tra nhẹ nhàng đóng cửa sổ, cậu không yêu sớm, không có crush, cậu không hiểu tình yêu, cũng không thích nghe người khác nói về chuyện yêu đương, nhưng cậu biết cha mẹ Lâm Mị rất yêu nhau.
Mở đèn trong phòng, Đào Tra ngồi lên nệm lót ở ghế, mái tóc mềm mại cậu rủ xuống, cầm bút trong tay viết từng nét chữ:
"Tui hy vọng Lâm Mị không hạnh phúc"
Viết xong, Đào Tra nhìn chằm chằm dòng chữ này. từng nét chữ mực đen như dần chuyển sang màu mực đỏ chói, từng nét chữ đỏ như máu trãi rộng như máu thịt chảy ra tạo thành gương mặt của Lâm Mị.
Đào Tra như thể thực sự bị anh nhìn chằm chằm, vô cùng hoảng hốt cầm chặt bút gạch bỏ mấy chữ trong sổ.
Cậu thở phì phò, một lần nữa viết vào sổ: "Hy vọng anh ta không hạnh phúc bằng tui"
Nhìn dòng chữ này, Đào Tra lại gạch bỏ lần nữa viết: "Hy vọng anh ta không bao giờ ngồi được Maserati của dì Bình"
Lần này, Đào Tra không còn cảm thẩy hoảng hốt nữa.
Cậu buông bút, rũ mi cảm thấy không thể quá ác ý với Lâm Mị, ghét anh như bây giờ là vừa vặn đủ rồi.
Trẻ hư mới hại người khác, cậu không phải đứa trẻ hư, cậu chỉ không muốn bản thân bị ủy khuất thôi mà.
---
Qua một đêm, khi trời còn sáng, Đào Tra còn đang ngủ thì bên ngoài truyền đến tiếng ồn.
Đào Tra đã quen với sự ồn ào ở hẻm Anh Vũ, xoay người muốn tiếp tục ngủ.
Lúc này cậu lại nghe tiếng của Lâm Mị.
Còn có giọng nói của dì Bình: "Sao hôm nay dậy sớm vậy?"
Đào Tra nghe không rõ lời Lâm Mị nói, nhưng cậu biết anh đã dậy.
Sao nỗ lực vậy chứ?
Thoáng một chốc, tất cả sự buồn ngủ của Đào Tra đều xách quần chạy khỏi đầu cậu.
Đào Tra đá chăn ra, cậu mơ mơ màng màng ngồi dậy trên giường, nhìn đồ hồ trên bàn học: năm giờ hai mươi phút.
Cậu dậy sớm hơn bình thường hai tiếng.
Lâm Mị muốn bí mật học tập sau lưng cậu?
Ánh mắt mơ màng của Đào Tra dần trở nên cảnh giác, dùng tay chân bò lên cửa sổ đẩy cửa sổ ra nhìn.
Đối diện quả nhiên sáng đèn.
Lầu hai đối diện có một cái cửa sổ, thân ảnh thiếu niên mờ ảo hiện ra sau cửa sổ. Mắt Đào Tra rất rốt, cậu có thể thấy từng đường cong cơ thể anh qua thân ảnh đó.
Không...Không mặc quần áo hả?
Cằm Đào Tra đặt cằm ở cửa sổ nhìn qua, thân ảnh Lâm Mị giơ tay bận áo sơ mi, tay anh cài từng cái cúc áo, khi cài đến cái cúc trên cùng thì đầu anh hơi ngẩn lên, có gì đó lên xuống ở cổ anh.
Đó là...yết hầu?
Đào Tra giơ tay lên xoa xoa cổ mình.
Yếu hầu của cậu đâu?
Tại sao không có yết hầu?
Đào Tra như bị kinh hãi hỏa tốc quay người xuống giường, cậu chạy vào phòng vệ sinh mở đèn ở trước gương soi bản thân.
Dưới ánh đèn sáng trong phòng vệ sinh, Đào Tra ngửa cổ lên, lòng bàn tay cậu hết sờ lại xoa nắn cổ một hồi cuối cùng cũng sờ được hầu kết của bản thân, dưới ngón tay là làn da cổ oánh nhận có một điểm nhỏ nhô lên.
Cậu nhìn kỹ lại, yết hầu nhỏ nhắn chẳng thể so được với Lâm Mị.
Vẻ mặt hưng phấn của cậu liền biến mất, nhìn chiếc cổ đã bị cậu xoa đến đỏ, nhìn vị yết trí yết hầu đồng dạng vị trí yết hầu của Lâm Mị.
Nhìn chốc lát, Đào Tra hít một hơi thật sâu, nhưng yết hầu vẫn nhỏ bé không lớn hơn chút nào.
Thành tích chênh lệch, chiều cao chênh lệch, bây giờ yết hậu cũng chênh lệch là sao?
Bên ngoài truyền đến tiếng đẩy cửa.
Đào Tra không thèm để ý đến kích thước khác biệt của yết hầu nữa mà chạy ra ngoài, thậm chí chưa cài lại nút cổ áo. Cậu nhẹ nhàng mở cửa chính, đi ra sân.
Vừa lúc gặp phải Lâm Mị đang dắt xe đạp từ bãi đậu xe.
Gió thổi mạnh đập vào mặt Đào Tra, gió buổi sáng rất lạnh, nhưng hai má Đào Tra bây giờ đặc biệt nóng.
Chắc do cậu xoa yết hầu nên má mới nóng, nhỉ?
Bằng không thì tại sao chứ?!
Lâm Mị đá chân chống, khi bánh xe lăn trên mặt đường, anh nhìn lên thì thấy Đào Tra với bộ dạng lung tung rối loạn.
Trong mắt Đào Tra, Lâm Mị không thay đổi nhiều so với anh khi còn nhỏ, anh luôn tỏ ra điềm tĩnh trong mọi tình huống.
Cứ như chỉ cần một cái liếc mắt liền có thể nhìn thấu người khác, khiến những người mang ác ý không dám đối mặt với anh. May mắn, Đào Tra chưa bao giờ lật xe trước mặt anh.
"Hôm nay anh đi học sớm thế?" Đào Tra hậu tri hậu giác phản ứng lại, sao bây giờ cậu lại đứng ở đây? Bây giờ cậu phải ở trên giường nằm ngủ mới đúng chứ?
Cậu nên giải thích thế nào với Lâm Mị về hành vi kỳ quái của cậu đây?
Lâm Mị đẩy xe, gật đầu nói: "Phát hiện câu hỏi bài tập hay nên hẹn Từ Từ và Tào Nghiêm Hoa đi sớm giải bài"
Anh trả lời xong, nhìn cậu: "Còn em? Sao nay dậy sớm vậy?"
"..." Đào Tra dưới đáy lòng giận chết vẻ chăm chỉ của Lâm Mị, may mắn cậu phát hiện sớm, nếu không sợ sau này Lâm Mị sẽ vượt xa cậu mất.
Ẩn ẩn cảm thấy may mắn, Đào Tra cầm tay áo: "Áp lực học tập hơi lớn nên em ngủ không được"
Mất ngủ?
Lâm Mị nhìn lướt qua gương mặt trắng nõn mềm mại của Đào Tra, đang muốn mở miệng nói thì anh thấy mảng da đỏ ửng dưới cổ của Đào Tra, anh thoáng cau màu: "Tra Tra, cổ em bị sao vậy?"
Đào Tra buổi sáng quên cài lại cúc cổ áo, để lộ yết hầu bị câu xoa đỏ, kết hợp với quần áo lộn xộn và mái tóc rối của Đào Tra, nhìn qua cậu như vừa bị bắt nạt.
Lâm Mị lộ ra ánh mắt đầy ẩn ý.
"Chính mình tự chơi?" Lâm Mị thả lỏng, anh ngả ngớn nhướn mày. Đây là lần đầu tiên Đào Tra thấy biểu cảm này của Lâm Mị.
Ở lúc Đào Tra không hiểu ra thì Lâm Mị đã dẫm lên bàn đạp xe đạp, anh ném xuống một câu "Chú ý an toàn" sau đó nghênh ngạc đạp đi mất.
Chơi cái gì? Lâm Mị đang nói cái gì vậy?
Sau một thoáng sững sờ, Đào Tra chậm rãi hạ mi, bi thương nghĩ Lâm Mị lại bỏ rơi cậu xa hơn một chút rồi.
Thật lo lắng!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top