Chương 3: Ghét Quá!

Buổi chiều tan học, Đào Tra bị Triệu Thanh Tĩnh gọi lên văn phòng hỏi bài một lát.

Sau khi giảng bài tập cho cậu xong, vẻ mặt cô phức tạp cầm bài kiểm tra của Đào Tra: "Em có những lỗi sai rất ngớ ngẩn, may mắn tổng thành tích của em không có tụt xuống, nếu không cô đã gọi điện cho cha mẹ em rồi!"

Khi cô đối mặt với cậu, vẻ mặt ôn hòa hơn hẳn khi cô đang canh thi. Cô khẽ mỉm cười, bảo: "Về sau xem lại bài nhiều hơn, nếu có lần sau cô sẽ gọi cho mẹ em đó!"

Đào Tra nhăn nhăn mũi, trên gương mặt oánh nhật hiện lên nét hoảng loạn: "Sức khỏe của mẹ không tốt, cô đừng nói cho mẹ em mà"

Được rồi, tuy rằng cậu cảm thấy phiền khi mẹ cậu liên tục ho khan và mùi thuốc gay mũi, nhưng cậu không muốn mẹ cậu tức đến chết đâu, cậu vẫn muốn mẹ cậu sống.

"Vậy lần sau em phải chú ý!" Triệu Thanh Tĩnh nhìn bài kiểm tra của Đào Tra: "Cô tin tưởng vào sức học của em, với thành tích tốt như này thì việc em thi đậu đại học trọng điểm tại thành phố A là không vấn đề, nhưng nếu em tiếp tục phạm phải nhưng sai lầm nhỏ này thì cùng lắm chỉ có thể thi đậu vào trường đại học địa phương thôi, bất quá đại học địa phương hay đại học trọng điểm đều nằm trong top mười trường đại học hàng đầu cả nước nên cũng không tồi."

Đào Tra cố gắng khống chế để bản thân không rơi nước mắt.

Cậu thực sự không thể chịu nổi những lời nói trách cứ của người khác.

Triệu Thanh Tĩnh thực lòng quan tâm đến Đào Tra nên mới nói những lời này: "Em là hàng xóm của Lâm Mị phải không? Lâm Mị hiện tại đang học lớp mười hai, nhưng em có thể hỏi em ấy về bài tập. Mấy lỗi sai của em vừa lúc là điểm mạnh của Lâm Mị, em có thể học hỏi em ấy!"

Vừa nghe đến tên Lâm Mị, nước mắt cậu lập tức hết muốn rơi, hai mắt cậu phồng lên lén đảo mắt xem thường.

---

Đào Tra ôm bài kiểm tra trốn ở trong phòng WC xa tòa nhà học nhất ngồi khóc, cậu năm nay học lớp mười một, nhỏ hơn Lâm Mị tận một năm học. Tại cô cứ nhất thiết đề cử Lâm Mị cho cậu chứ?

Cậu không thể ghét Lâm Mị hả?

"Mình sai tổng cộng ba câu, lần sau mình chỉ cần chú ý một xíu là được" Đào Tra nhìn bài thi dưới ánh đèn mở ảo trong nhà vệ sinh, nghẹn ngào lầm bầm nói: "Mình có thể làm được mấy câu này mà"

Cậu không muốn tiếp tục ở chỗ này chút nào, ở đây có rất nhiều người đáng ghét, cậu không muốn gặp họ đâu.

Cậu sẽ cố gắng học tập chăm chỉ.

Nước mắt làm nhòe nét mực đỏ ở trên bài kiểm tra, Đào Tra lấy ống tay áo lau đi, cẩn thận gấp tờ giấy đem cất sau đó chuẩn bị về nhà.

Lúc này gần như toàn bộ học sinh đã về nhà hết rồi, trong sân trường rất vắng, sắc trời đã dần tối. Chỉ còn ánh sáng le lói ở những phòng học tự học của các học sinh cuối cấp.

Đào Tra không khỏi bước nhanh hơn, cậu muốn về nhà sớm để ăn cơm chiều, ăn xong cậu còn phải làm bài tập nữa.

Tối nay mẹ cậu phải nấu thuốc, thuốc này mẹ cậu đã uống được một tháng rồi nhưng tình trạng ho khan của bà vẫn không khá hơn.

Đào Tra nghĩ phương thuốc đó là gạt người, cậu trù ông nào bán phương thuốc này ra ngoài đạp phải phân.

Thân ảnh cậu nho nhỏ, bóng của cậu cũng bị hoàng hôn áp thành một đoàn nhỏ nhỏ.

Cửa hàng tiện lợi trước trường học có mấy bóng dáng của học sinh lớp mười đang đi ra, đồng phục của họ có phần tương tự với đồng phục của lớp mười một. Trên thực tế, vẫn có chút khác biệt khi viền đồng phục của lớp mười hai có màu xanh lục, còn của bọn cậu có màu xanh lam.

Lâm Mị xé bao bánh mì ngọt, nghe Tào Nghiêm Hoa và Từ Từ luyên thuyên, anh đi xuống bậc thang liền thấy Đào Tra đang lấy tay lau nước mắt.

Đào Tra khóc nhiều đến mức áo đồng phục trước ngực ướt một mảng lớn, khuôn mặt ánh lên ánh sáng vàng nhẹ nhàng lóe lên ánh lệ.

Tào Nghiêm Hoa là bạn thân của Lâm Mị, nên anh ta biết cậu và Lâm Mị là hàng xóm nên khi thấy cậu liền chào hỏi.

"Có chuyện gì hả?" Tào Nghiêm Hoa mờ mịt nhìn vào đôi mắt đẫm lệ của Đào Tra.

Đào Tra thấy kế bên Tào Nghiêm Hoa là Lâm Mị đang ăn từng miếng từng miếng bánh mì.

Nước mắt của cậu liền ngừng rơi, chỉ là không cách nào thu hồi những giọt nước mắt đã rơi. Cậu cũng không lấy tay lau vì như vậy sẽ càng cảm thấy cậu chật vật hơn, cậu đem đầu quay đi chỗ khác:

"Bởi vì giáo viên vừa khen em nên cảm động khóc."

Mọi người đều biết thành tích học của Đào Tra tốt, nên Tào Nghiêm Hoa không có hoài nghi: "Này có cái gì kích động khóc chứ? Đối với học bá chúng ta mấy lời này không phải là rất bình thường hả?"

Đào Tra: "..." Cậu bắt đầu muốn ghét Tào Nghiêm Hoa rồi!

Quả nhiên, mấy người chơi với Lâm Mị đều là những người đáng ghét!

Lâm Mị đứng một bên lắng nghe tất cả, khẽ gật đầu nói: "Siêu thị vừa mới nhập hàng mới, là bánh sừng bò vị kem matcha, anh mua cho em một cái nhé?"

Hai má đang phồng của cậu bỗng xẹp xuống.

Cậu chán ghét Lâm Mị, nhưng nó không đại biểu cậu ghét bánh sừng bò kem matcha đâu.

"Dạ!" Đào Tra hướng Lâm Mị đi, giọng nói nhỏ xíu: "Cảm ơn anh Lâm Mị ạ, em thích bánh sừng bò kem matcha nhất!"

---

Buổi sáng bánh sừng bò vừa mới về hàng nên bây giờ từng cái bánh sừng bò được trưng đầy ắp tủ kính.

Lâm Mị lấy một cái đem đi tính tiền, đưa cho Đào Tra đang chờ ở sau lưng.

Tào Nghiêm Hoa và Từ Từ đã về lớp học trước, bọn họ là học bá, Lâm Mị cũng là học bá. Dù cho là học bá, cũng có bá fake học real. Tào Nghiêm Hoa với Từ Từ là dốc toàn lực mới có thể giành được chức danh học bá, còn Lâm Mị thì ngược lại rất nhẹ nhàng đã cũm được cái danh học bá. Cho nên họ không có tư cách lãng phí thời gian, chỉ có Lâm Mị.

"Cảm ơn ạ!" Đào Tra xé mở túi bao, cậu cúi đầu cắn một ngụm bánh, kinh ngạc ngước mắt: "Tại sao bánh sừng bò nóng?"

Lâm Mị liếc mắt nhìn hai mắt đỏ như mắt thỏ của Đào Tra: "Nói với dì bán hàng, dì giúp em hâm nóng bánh"

"Thì ra là vậy!" Đào Tra nửa kinh ngạc nửa không xác định cảm thán dài : "Anh biết thật nhiều nhaaa"

Thực ghét quá!

"Em cứ ăn từ từ" Lâm Mị làm như không nghe cậu âm dương quái khí, anh giục bao gói bánh vào thùng rác: "Anh về phòng tự học đây, em về nhà chú ý an toàn"

Nói xong, anh quay lưng bước xuống cầu thang.

Đào Tra cắn một ngụm bánh lớn, hương kem matcha tràn ngập trong khoang miệng. 

Cậu không còn cảm thấy khó chịu như trước nữa, nhưng cũng không cảm thấy vui. Bởi vì bánh sừng bò là do Lâm Mị mua, tại sao cậu phải ăn đồ ăn do Lâm Mị mua?

Chỉ lần này thôi, bánh sừng bò vô tội mà.

Lần sau cậu sẽ không ăn đâu!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top