Chương 2: Cậu bé đáng yêu nhất hẻm Anh Vũ

Sau khi kiểm tra xong, Đào Tra đặt bình sữa giữa bàn học, cậu khoanh tay, vẻ mặt khó chịu nhìn chằm chằm vào bình sữa.

Ninh Hâm đẩy đẩy cậu: "Cậu đang làm gì vậy? Cậu không thích sữa bò Lâm Mị đưa hả?"

"Tớ biết cậu không thích Lâm Mị, nhưng chẳng phải Lâm Mị đối xử với cậu khá tốt à, tớ thấy anh ta thường xuyên mang bữa sáng cho cậu, với cả cậu còn nói là khi cậu còn nhỏ, anh ta thậm chí còn làm bài tập giúp cậu nữa." Nhinh Hâm nghiêm túc phân tích nói: "Cậu xem, hiện tại anh ta còn mang sữa bò cho cậu , bạn tốt như vậy bây giờ rất khó tìm đó"

"Sữa bò không có tội!"

Đào Tra cau mày khi nghe thấy hai chữ "bạn tốt".

"Tớ với anh ta không phải là bạn tốt đâu." Đào Tra nhẹ nhàng đặt sữa bò ở trước mặt Ninh Hâm: "Tớ ghét anh ta, anh ta là kẻ thù của tớ!"

Nếu nói cơn ác mộng đáng sợ nhất của trẻ nhỏ là gì thì nhất định đó là ác mộng về "con nhà người ta". Mà Lâm Mị, chính là "con nhà người ta" đáng gờm nhất ở hẻm Anh Vũ.

Cha anh là giám  của một công ty ở trong trung tâm thành phố, còn mẹ anh là hiệu trưởng của một trường trung học. Lâm Mị lớn lên cao ráo đẹp trai, lại có thành tích học tập tốt EQ cao, ở trong trường được mọi người bình chọn làm giáo thảo.

Giáo thảo sao? Đúng là rất xứng đáng với anh.

Một gia đình hoàn hảo như vậy, so sánh với Đào Tra liền thấy khập khiễng.

Cha Đào Tra là một người thành thật yếu đuối, lại vô cùng hảo tâm, hễ có chuyện gì cần làm thì mọi người thường nhờ ông làm. Chỉ cần có người nhờ, Đào Đại Hành đều sẽ giúp đỡ ngay cả khi đó là công việc mà ông sẽ không làm. Mẹ của cậu là Hướng Oánh, cơ thể yếu ớt, bệnh tật liên miên nên ngay cả hơi thở của bà cũng có mùi thuốc bắc. Nhà nghèo nên dù sức khỏe kém bà vẫn hay chạy xe đạp điện đến các nhà máy ở ngoại ô thành phố để làm việc vặt.

Còn về Đào Tra, cho dù cậu đã rất cố gắng nhưng thỉnh thoảng cậu vẫn phải nghe những lời bàn tán sau lưng của hàng xóm:

"Tại sao thằng bé Đào Tra này lại lùn thế? Nhìn Lâm Mị nó cao bao nhiêu thằng này lại lùn bấy nhiêu, tôi còn nghe nói Lâm Mị đã cao một mét tam khi nó còn học cấp hai đấy!"

"Kỳ này Lâm Mị lại đứng nhất toàn khối rồi"

"Thằng bé Tra Tra này nhìn cứ như một đứa con gái, chả ra dáng đàn ông tí nào"

Bên ngoài Đào Tra luôn mỉm cười, nhưng trong lòng cậu vẫn luôn ghi nhớ những kẻ ca ngợi Lâm Mị và giẫm đạp lên cậu.

Trông giống con gái thì có gì sai? Hơn nữa, có quy định nào bắt buộc con gái phải có vẻ ngoài giống cậu, mà con trai thì phải giống Lâm Mị?

Cậu biết Lâm Mị cũng vô tội như chính bình sữa mà anh đưa cậu, nhưng vô dụng thôi, cậu rất ghét Lâm Mị.

Ninh Hâm chưa bao giờ từ chối bất cứ thứ gì, cậu ta cầm bình sữa trong tay: "Ồ, vẫn còn ấm nè!"

Hắn mở nắp cắm ống hút vào bình sữa.

Lúc cậu ta định hút ống hút thì bỗng dưng có một bàn tay giơ đến chặn cậu ta lại.

Đào Tra mất tự nhiên chỉ chỉ ly của bản thân: "Cho tớ một ít sữa"

Ninh Hâm khó hiểu hỏi: "Không phải cậu không uống sao?"

"Cậu hỏi nhiều như vậy làm gì?! Tớ muốn uống được chưa?!" Đào Tra hơi không kiên nhẫn đáp.

Ninh Hâm trực tiếp thẳng thắng: "Đào Tra à, cậu đừng khẩu thị tâm phi nữa"

Ninh Hâm rút ống hút ra khỏi bình, cậu ta cẩn thận đổ sữa vào ly của Đào Tra, đổ được nửa ly.

"Đủ chưa?" Ninh Hâm hỏi.

"...Thêm một chút nữa"

Ninh Hâm: "..."

Ninh Hâm là bạn thân nhất của Đào Tra, cũng là người bạn duy nhất ở trong lòng cậu. Ninh Hâm hiểu rất rõ bản tính của cậu, nhưng cậu ta không hề xa lánh cậu.

Dù sao Ninh Hâm rất ngốc, trong lớp ngoại trừ cậu ra thì sẽ không có ai muốn chơi với cậu ta.

Theo Đào Tra, có thể là vì Ninh Hâm cảm thấy thành tích học của cậu tốt nên mới chơi với cậu, muốn cậu dạy kèm cậu ta học.

Mục đích của Đào Tra không đơn thuần, Ninh Hâm chắc cũng như vậy.

Trên thế giới này sẽ không có ai thích người khác sau khi đã hiểu rõ người đó. Họ chỉ thích chiếc mặt nạ ngoan hiền giả dối ở bên ngoài của người đó, giống như Lâm Mị.

Một miệng sữa bò âm áp, Đào Tra nhớ đến lần đầu tiên cậu gặp Lâm Mị.

Lâm Mị không phải là người ở hẻm Anh Vũ. Nhà của anh mới chuyển đến đây khi cậu học lớp bốn, một nhà ba người như thần tiên đáp xuống vậy, ngõ nhỏ xám xịt u tối cũng vì họ mà trở nên lấp lánh ánh sáng.

Ông già nhặt rác ở ngõ luôn ăn nói cẩu thả lại cười tươi khi gặp họ.

Mỗi nhà ở trong hẻm khi đến thăm qua nhà họ đều mang những quà cáp như bánh chưng, trái cây, bánh ngọt các loại.

Họ vây quanh sân nhà của Lâm Mị:

"Đây là hoa gì? Thực đẹp quá, trước giờ chưa thấy bông hoa nào đẹp như vậy!"

"Đó là hoa hồng!"

"Ôi chời, căn phòng này, sân nhà này, cửa sổ,... Thật sự rất tuyệt, thực giàu"

"Ai chà chà, đứa nhỏ này thực đẹp trai, giống như soái ca trong mấy phim hàn quốc gì đó đó nha!"

Khi đó Đào Tra không hiểu mấy lời nói nịnh nọt của hàng xóm, cậu ngồi ở trên một chiếc ghế đẩu ở ban công, ôm một quyển truyện cổ tích nhìn bé trai ở phía đối diện.

Anh cao hơn cậu, ăn mặt sang chảnh, đứa ở giữa vòng vây nhận được vô số lời khen ngợi nhưng gương mặt anh lại không mang chút biểu tình nào.

Có lẽ là vì có quá nhiều người khen ngợi nên anh tập mãi thành quen.

Anh cũng nhìn thấy cậu, Đào Tra không khỏi nín thở, ngại ngùng động đông chân.

Anh ấy nhất định sẽ qua chào hỏi với cậu nhỉ.

Tại cậu là cậu bé đáng yêu nhất ở hẻm Anh Vũ mà.

Sau khi nhìn nhau chưa đầy năm giây, Lâm Mị bình tĩnh dời mắt sang chỗ khác rồi quay người vào nhà. 

Đào Tra giống như con khổng tước nhỏ ngẩng cao đầu rồi lại rủ xuống, toàn thân thả lỏng.

Cậu nghĩ, từ giờ trở đi cậu sẽ ghét Lâm Mị!


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top