Chương 1: Ghét Anh

 Tuần đầu tiên đi học, hôm qua Đào Tra đã học đến tận một giờ sáng, nên mãi đến gần bảy giờ sáng cậu mới dậy.

"Bang Bang"

"Cốc cốc"

"Bạch bạch"

Có ai đó đang gõ cửa sổ phòng của cậu.

"Tra Tra, cậu nhanh mở cửa sổ cho tớ, tớ có cái này muốn nhờ cậu giúp tớ đem cho anh Lâm Mị này"

Là giọng nói của Trương Tiểu Quất.

Phòng của Đào Tra ở tầng một, những căn nhà ở hẻm Anh Vũ đều như vậy. Đó là những tòa nhỏ ba, bốn, năm, sáu tầng và có một khoảng sân nhỏ. Đào Tra ngại đối mặt với Lâm Mị nên không muốn lên lầu ở, nên cậu sống ở tầng 1, điều này rất thuận tiện cho cặp chị em song sinh Trương Tiểu Quất và Trương Tiểu Bưởi - các cô ấy rất thích Lâm Mị.

Đào Tra ngơ ngơ ngác ngác nhìn trần nhà, dùng hết sức mới có thể chui ra khỏi ổ chăn êm ái, đè nén cảm xúc khó chịu khi bị đánh thức mà mở cửa sổ, khó hiểu hỏi: "Có chuyện gì vậy?"

Trương Tiểu Quất ôm cái bánh bao giống như bảo bối đưa cho Đào Tra: "Mẹ của tớ làm bánh bao thịt với củ cải, cậu có thể giúp tớ đưa cho anh Lâm Mị được không?"

 Anh Lâm Mị~

Trong lòng Đào Tra âm thầm nhại lại giọng điệu nũng nịu của Trương Tiểu Quất, cậu suy nghĩ một lúc mới nói: "Sao cậu không tự mình đưa cho Lâm Mị?"

"Đào Tra, xin cậu đó! Lâm Mị đôi khi sẽ nói chuyện với cậu đôi ba cậu nhưng anh ấy chưa bao giờ chào hỏi chúng tớ cả!" Trương Tiểu Quất chắp tay trước ngực, sau lưng cô ấy thắp thoáng nghe được tiếng mắng chửi của mẹ, gương mặt Trương Tiểu Quất liền thay đổi sắc mặt, gấp gáp nói: "Làm ơn, làm phiền cậu giúp tớ nha, chiều nay tớ sẽ bao cậu ăn!"

Sau đó cô quay đầu chạy, phía sau cô ấy còn có tiếng Trương Tiểu Bưởi thúc giục: "Trương Tiểu Quất, chúng ta đi thôi!"

Ngoài cửa sổ an tĩnh lại, âm thanh vui đùa ầm ĩ của hai chị em dần đi xa. 

Đào Tra ngồi trước cửa sổ, tay cầm một cái bánh bao.

Theo lời của Trương Tiểu Quất thì Lâm Mị sống ở đối diện nhà của Đào Tra.

Hầu hết các nhà trong ngõ đều cao bốn hoặc năm tầng, sẽ có vài gia đình cùng sống chung trong một căn nhà. Nhà của Lâm Mị có sáu tầng, và cả sáu tầng đều là nhà của anh, mẹ của Lâm Mị là người có gu thẩm mỹ tốt, vì vậy ngôi nhà được bà trang trí vô cùng xinh đẹp, đẹp hơn hẳn những ngôi nhà khác ở trong ngõ. Trong sân nhà bà còn trồng nhiều loài hoa đang khoe ra đủ sắc màu, không giống như những ngôi nhà khác chỉ toàn trồng các loại cây xấu xí nhưng dưa leo hoặc mướp đắng.

 Giọng của mẹ Lâm Mị vang lên sau ô cửa sổ:

"Lâm Mị, nhớ uống sữa trước khi đến trường"

Nghe thấy bà gọi tên Lâm Mị, thân thể cậu đột nhiên căng thẳng,  mái tóc đen bù xù nhanh chóng dựng ngược lên, trên đầu còn có vài sợi tóc dựng thẳng. 

Trầm tư nửa ngày, Đào Tra mới trịnh trọng đặc chiếc bánh bao lên bàn học,  sau đó cậu phồng má đánh một cái vào chiếc bánh bao. 

Cậu dùng lực mạnh đến mức sách ở trên bàn rung chuyển, bánh bao bị đánh bẹp làm bãi ở trên bàn. 

"Tui xem anh làm thế nào để nhé" Đào Tra rút tay lại, chậm rãi nhếch khóe miệng, đáy mắc tràn ngập đắc ý.

 Cậu ghét rất nhiều người.

Nào là hai chị em họ Trương hay gõ cửa sổ nhà cậu, hàng xóm thường xuyên tưới hoa mà làm ướt sân nhà cậu, hay là những người luôn bắt nạt cha cậu...

Nhưng trong số đó, cậu ghét Lâm Mị nhất !

---

Đào Tra lấy tiền tiêu vặt được để sẵn ở trên bàn, cậu cầm theo một cái bánh bao bị đập bẹp dí ra cửa,  nghĩ đến cảnh người khó tính như Lâm Mị sẽ ăn cái bánh bao này khiến cậu rất hào hứng.

Dì béo ở nhà bên cạnh đang đi mua đồ ăn sáng trở về nhìn thấy cậu thì nhanh phủi phủi cái váy mới của mình, cười vui vẻ chào hỏi với cậu: "Tra Tra hôm nay khỏe không?"

Đào Tra ngước gương mặt trắng nõn lên: "Chào dì ạ!"

Cậu lớn lên trông rất ngoan, gương mặt tròn trịa, nhìn liền biết là một khuôn mặt được nuông chiều từ bé, làn da cậu trắng sáng mịn màn như trứng gà đã bóc vỏ.

Khi cười, khóe miệng sẽ cong cong, khóe mắt đi xuống, lúc cười rộ lên đôi mắt như trắng lưỡi liềm, vô cùng dễ thương, mềm mềm trông rất dễ bắt nạt. Khiến mọi người trong hẻm rất vui mừng chào đón, bọn họ đều nói may mắn cha mẹ cậu đều là người chất phát thành thật, mới có thể sinh ra đứa  giống như Đào Tra.

Lâm Mị đang ăn sáng ở lầu hai, trên tay còn cầm một bình sữa bò ấm áp chưa khui nắp, anh chỉ đang tập trung ăn hết cháo cá phi lê ở trong tô.

Đối diện tầng hai nhà anh là nhà của dì béo, dì đang hớn hởn chào hỏi với Đào Tra, anh nghe thấy giọng nũng nịu ngọt ngào như tẩm vào nước đường của cậu vang lên thì mau chóng tăng tốc ăn.

Đào Tra đi đến sân nhà của Lâm Mị, đứng bất động nói: "Dì Bình ơi, con tới đưa đồ cho anh Lâm Mị ạ"

Cậu không muốn vào nhà của Lâm Mị đâu, đen đủi lắm.

Trong nhà liền truyền đến tiếng bước chân, từng bước từng bước một, bước chân rất trầm ổn. Đào Tra tưởng là mẹ Lâm Mị, kết quả khi hình bóng đó đến trước mặt cậu mới phát giác ra đây là Lâm Mị.

Lâm Mị mặc đồng phục học sinh, áo quần đã được ủi thẳng phẳng phiu, đôi mắt nâu nhướng lên như hai ngọn núi nhỏ phủ đầy tuyết, hơi thở ôn nhuận thanh lãnh cô đọng quan thân anh.

Lâm Mị năm nay học lớp mười hai, chiều cao của anh đã được đo trước khi nghỉ hè, là một mét tám mươi hai, bây giờ có thể đã cao hơn một chút. Ánh nắng chiếu vào đều bị anh che khuất, tạo thành một bóng đen trên đỉnh đầu của Đào Tra.

Lớn lên cao thì có gì ghê gớm chứ! Sau này cậu lớn cũng sẽ cao hơn anh ta!

Đào Tra chửi thầm trong lòng.

"Mẹ Trương Tiểu Quất làm bánh bao, cô ấy kêu tớ mang qua cho cậu, là bánh bao nhân thịt củ cải." Đào Tra thậm chí còn tìm một cái túi để đựng bánh bao vào, tuy cậu có rất nhiều ý nghĩ xấu với Lâm Mị, nhưng tất cả chỉ là ý nghĩ vì cậu không dám thực hiện chúng.

Cho đến khi nói hết câu, cậu vẫn không dám đưa túi bánh bao cho Lâm Mị.

Đứng trước mắt anh, cậu cảm thấy vô cùng bất an chột dạ.

Chắc là do Lâm Mị quá cao, anh cao đến một mét tám, còn cậu chỉ có một mét bảy mươi tám, thậm chí là thấp hơn vì cậu đã báo cáo sai sự thật.

"Đưa cho tôi" Lâm Mị xòe bàn tay trước mặt Đào Tra.

Lâm Mị là người sạch sẽ và ngăn nắp, anh sẽ chú ý đến vẻ bề ngoài của bản thân, từ quần áo cho đến mái tóc. Đào Tra thường xuyên thấy đôi giày được anh giặt đến trắng phát sáng được phơi ở trên ban công nhà anh.

Cho nên bàn tay của Lâm Mị cũng rất đẹp, bàn tay anh dày rộng mà không thô ráp, ngón tay thon dài nhưng không mang lại cảm giác mềm yếu, ngược lại có thể cảm nhận được sức mạnh ẩn trong các khớp ngón tay của anh.

Đào Tra cọ tới cọ lui mới treo chiếc hộp lên ngón tay út của anh.

Lâm Mị: "..."

"Anh có thể đi rồi..." Đào Tra hy vọng anh hãy vào nhà rồi mở túi, cậu thực sự không mong anh mở nó ra trước mặt mình.

Chỉ là còn chưa dứt câu, Lâm Mị đã mở cái túi ra, anh liền thấy một cái bánh bao bẹp dí bị ép ở dưới đáy túi.

"..."

"Bánh bao?" Lâm Mị chậm rãi đóng lại cái túi, anh cười nhạt, ánh mắt đầy ý tứ nhìn về phía Đào Tra đang chảy mồ hôi lạnh.

"Chắc là do dì Trương có khiếu thẩm mỹ đặc biệt á" Đào Tra nhanh chóng bình tĩnh lại, cậu nở một nụ cười đầy ngọt ngào: "Nhưng bánh bao chắn hẳn ăn rất ngon, anh Lâm Mị cứ từ từ ăn nhé, em phải tới trường rồi!"

Đào Tra không có quay đầu bỏ đi ngay vì như vậy sẽ khiến anh nghi ngờ cậu giở trò xấu.

"Bái bai" Đào Tra vẫy vẫy tay.

Lâm Mị cúi đầu cầm túi, một hồi lâu sau mới ngẩng đầu, tùy ý phất tay: "Bái bai"

---

Lâm Mị cầm túi đi lên lầu, mẹ anh đã dọn dẹp chén đĩa sạch sẽ, thấy Lâm Mị đi lên bà liền ngạc nhiên hỏi: "Mẹ tưởng con đã đến trường rồi, sao bây giờ còn ở đây?"

"Ăn cái này xong rồi mới đi" Lâm Mi lắc lắc cái túi trong tay nói, bánh bao ở bên trong túi theo chuyển động mà lộ ra ngoài.

Mẹ anh đi tới: "Cái này là cái gì? Bánh kếp?"

"...Bánh bao"

"Ai sẽ gói bánh bao giống như vậy?!"

Lâm Mị nhìn về phía bàn ăn đã trống không: "Sữa bò của con đâu?"

"Hả? Mẹ nghĩ con không uống nên cất rồi....A, con muốn uống sữa à?" Bà cầm thau đồ vừa mới giặt mang ra ngoài phơi, vừa đi vừa nói: "Sữa mẹ cất ở trong bếp, con muốn uống thì xuống bếp lấy đi"

Lâm Mị gật đầu: "Dạ"

---

Hẻm Anh Vũ đã tồn tại rất lâu đời nhưng các tòa nhà ở đây rất độc đáo và được bảo tồn tốt. Nơi đây cách trung tâm thành phố không xa, nên được xem như một địa điểm nổi tiếng.

Đào Tra thích nơi này, nhưng cậu lại không thích con người nơi đây.

Mọi người ở đây đều là người địa phương, không xấu cũng không tốt, trong lòng mỗi người đều sẽ có chút tính toán, sẽ vì một món lợi nhỏ mà tranh giành đấu đá, nói xấu lẫn nhau. Bất quá nhìn từ bề ngoài thì mối quan hệ hàng xóm láng giềng ở đây coi như thân thiết.

Tựa như cậu và Lâm Mị.

Đào Tra đạp xe đến trường học.

Kỹ thuật lái xe của cậu không tốt, cậu không ngồi được xe đạp có yên quá cao hoặc xe đạp có tốc độ quá cao*. Cậu chạy một chiếc xe đạp có màu đen tuyền trông rất ngầu, nhưng phía sau có hai cái bánh xe nhỏ hai bên giống như xe đạp của mấy đứa nhỏ mới tập chạy xe.

*: Ý bé Tra là mấy cái xe đạp bánh mỏng cao như xe đạp dùng để chạy đua á.

Chỉ vì điều này mà có một thời gian cậu bị mọi người trong khối cười nhạo, rốt cuộc mọi người đều đã mười sáu, mười bảy tuổi, đều đã biết chạy xe đạp hai bánh.

Mấy đứa cười nhạo cậu đều bị cậu ghi vào sổ nhật ký mắng một lần.

"Sao giờ cậu mới đến?! Giáo viên đã lên lớp rồi!" Bạn ngồi cùng bàn của Đào Tra tên là Ninh Hâm, cậu ta nhìn thấy cậu ở cửa thì liền sốt ruột đến nghẹn đỏ cả mặt.

Đào Tra đặt cặp xuống, tránh khỏi ánh mắt của giáo viên chủ nhiệm từ cặp lấy ra sách bút: "Tớ không đến trễ, đến rất vừa vặn"

"Cậu ăn sáng chưa? Tớ có mang theo bánh quy..." Ninh Hâm chỉ chỉ gầm bàn của chính mình.

"Đã ăn sáng ở nhà rồi" Đào Tra nhỏ giọng trả lời.

Ninh Hâm trì độn gật gật đầu nói: "Ăn cái gì á?"

Bạn tốt của cậu rất ngốc, nhưng cậu không chê cậu ta, còn kiên nhẫn đáp: "Mì sợi"

"Chuẩn bị kiểm tra rồi" Đào Tra sắp xếp lại bàn học, nhắc nhở Ninh Hâm.

"Phát đề kiểm tra"

Ninh Hâm và Đào Tra lập tức ngồi thẳng lưng.

Đề kiểm tra được chủ nhiệm Triệu Thanh Tĩnh phân chia cho các học sinh đầu tiên ở mỗi dãy, sau đó lần lượt truyền xuống.

Đây là quy định cũ của lớp họ mỗi học kỳ. Họ sẽ đến lớp sớm hơn một giờ trước khi kỳ học mới bắt đầu để làm kiểm tra tại chỗ. Mỗi bài kiểm tra đều có gần hai trăm câu hỏi, trong đó là các câu hỏi của từng môn học khác nhau đã được học ở học kỳ trước, và điểm số không được kém quá mười điểm so với học kỳ trước, nếu không sẽ bị giáo viên chủ nhiệm gọi về cho phụ huynh hỏi thăm tình hình học tập ở nhà của học sinh trong kỳ nghỉ.

Đào Tra rất có tự tin vì thành tích học tập của cậu luôn rất tốt.

Huống chi thấp hơn một điểm là cậu đã không thể chấp nhận chứ đừng nói đến thấp hơn mười điểm.

Cậu thích bị đánh bại bởi người khác.

Một phần thời gian kiểm tra đã trôi qua,  Triệu Thanh Tĩnh chống cằm ngồi ở trên bục giảng, đã qua một phần ba thời gian rồi nhưng tư thế ngồi của cô vẫn không đổi, chỉ có uống một ngụm nước, toàn thời gian của cô đều dành để nhìn chằm chằm bọn học sinh đang làm bài.

Những học sinh ngày thường đã có thành tích học tập rất tốt hoàn toàn không bị ánh nhìn của Triệu Thanh Tĩnh ảnh hưởng, hết sức chuyên chú làm bài. Còn các học sinh có thành tích không tốt, ngày thường vô lớp chỉ toàn ngủ thì hiện tại đang vò đầu bứt tai, mồi hôi chảy ròng ròng, không dám ngẩng đầu nhìn Triệu Thanh Tĩnh.

Thời gian kiểm tra vừa hết, ghế trên bục giảng liền di chuyển, Triệu Thanh Tĩnh đứng lên đi xuống khỏi bục giảng, Triệu Thanh Tĩnh bước đến cửa lớp, hình như cô đang nói chuyện với ai đó ở cửa rồi quay lại lớp học.

Thay vì quay trở lại ngồi ở trên bục giảng, Triệu Thanh Tĩnh lại đi xuống chỗ các học sinh trong lớp học một cách chậm rãi. 

Phía dưới các học sinh liền trở nên căng thẳng. Cô giáo không thu bài sao?

Triệu Thanh Tĩnh đi từng bước đến chỗ của Đào Tra, nhẹ nhàng đặt một bình sữa bò ở trên bàn của cậu: "Đào Tra, Lâm Mị cho em sữa này."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top