3

"BÉ JEONGIN YÊU DẤU CỦA ANH ƠI, ANH TỚI RƯỚC BÉ RỒI ĐÂY" dcm cái mỏ của seungmin đây chẳng khác gì là cái loa phát thanh của cái xóm này cả.

Jisung đang ngủ trưa ngon lành thì bỗng thức dậy vì cái tiếng ấy, anh liền phàn nàn rằng vì không biết ai mà trưa nắng khùng điên lại la to như thế, đôi chân xỏ đôi dép bông và đi về phía trước cửa vừa mở cửa ra thì thấy cái tên khùng điên kia.
Jisung nhìn đối diện thẳng về seungmin với cặp mặt cực kỳ phẫn nộ và buông ra những lời hay ý đẹp.

"vải đcm seungmo mày có khùng không mà 1 2h mày tới nhà tao la lối um sùm khác gì một thằng vừa trốn trại, mày có biết rằng là mày đã phá vỡ giấc ngủ ngon của bố mày không?"

"hì hì, xin lỗi nhiều à mà nhờ cậu lên kêu bé jeongin xuống giúp tôi nhe." seungmin được 1 phe hú vía đến từ nhà văn jisung.

"k-kêu cái quần què, mắc gì hôm nay tới rủ em tôi làm cái chi?"

"thì tôi có hẹn với bé đi qua nhà anh chan chăm sóc giùm bé con nhà ảnh ý mà."

"có phải là thật ? Hay là cậu tính rủ em tôi đi chỗ khác?"

"seungmin này chả bao giờ làm bậy, mà trễ rồi phiền cậu kêu ẻm giúp tôi."

"uki đợi xíu để tôi lên kêu."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top