Ông Bố Bá Đạo

----

Jeong Jihoon nói là làm.

Buổi trưa, sau khi tan làm sớm, ông liền phi thẳng đến cổng trường của Haejin với vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc.

Ông đứng dựa vào một gốc cây gần đó, đeo kính râm, tay khoanh lại, nhìn chẳng khác gì một thám tử đang theo dõi con mồi.

Sanghyeok có nhắn tin hỏi ông đang làm gì, nhưng Jihoon chỉ trả lời bằng một biểu tượng “shhh” đầy bí ẩn.

Hôm nay ông nhất định phải xem thử cái thằng nhóc kia có phải thật lòng không.

Khoảng mười lăm phút sau, học sinh lần lượt ùa ra từ cổng trường. Jihoon bắt đầu căng mắt tìm kiếm.

Và rồi—

Một bóng dáng quen thuộc xuất hiện.

Kim Haejin đang đi bên cạnh một cậu nhóc tóc đen, dáng người hơi nhỏ hơn chị một chút.

Và quan trọng nhất—

Tên nhóc đó đang cầm cặp sách của con gái ông!

Jihoon suýt chút nữa thì hét lên.

Không thể chấp nhận được!

Cái gì mà “đàn ông ga lăng cầm cặp giúp bạn gái”?!

Hồi ông còn đi học, chẳng ai làm vậy cả!

Được rồi, nhóc con, nhóc thích thể hiện lắm phải không? Để xem nhóc làm được tới đâu!

Jihoon kéo kính râm xuống, lập tức bước ra chặn đường hai người.

Haejin ngay lập tức cứng người.

“… Bố?”

Wooje cũng chớp mắt, không rõ chuyện gì đang xảy ra. Nhưng ngay sau đó, cậu liền cúi đầu lễ phép.

“Cháu chào bác ạ.”

Jihoon khoanh tay, hất cằm nhìn cậu nhóc trước mặt.

Đây chính là tên tiểu tử mà Haejin nói là “không có gì”?

Nhìn cậu ta thế này, ông lại càng thấy không ổn.

Cặp má bầu bĩnh, đôi mắt to tròn, nụ cười ngoan ngoãn…

Trời ạ! Tên nhóc này nhìn còn đáng yêu hơn cả con gái ông!

Đây không phải là cậu nhóc vô hại! Đây là một con cáo nhỏ chuyên dụ dỗ người khác!

Jihoon lập tức nheo mắt.

“Choi Wooje, đúng không?”

Wooje ngoan ngoãn gật đầu. “Dạ vâng.”

Jihoon chống nạnh. “Cậu đang làm gì với con gái tôi thế?”

Wooje chớp mắt một cái, rồi…

Nắm lấy tay Haejin ngay trước mặt ông!

"Cháu đang theo đuổi chị ấy.”

Jihoon: “…”

Haejin: “…”

Tên nhóc này… gan cũng lớn quá đấy!

(Còn tiếp...)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top