Nhớ Chị Đến Phát Điên
Tôi phải đến thành phố khác tham gia một cuộc thi học sinh giỏi trong gần 1 tuần. Wooje khi nghe tôi đề cập đến liền nhõng nhẽo sống chết không buông nhưng cuối cùng cũng chỉ đành thỏa thuận.
Ngày đầu tiên xa Haejin, Wooje gửi một tin nhắn.
[Wooje]: Chị đến nơi chưa? Có mệt không? Có ăn đầy đủ không?
Ngày thứ hai, cậu gửi năm tin.
[Wooje]: Haejin ơi, em nhớ chị.
[Wooje]: Rất nhớ.
[Wooje]: Nhớ lắm lắm luôn.
[Wooje]: Chị có nhớ em không?
[Wooje]: Môi chị có nhớ em không?
Ngày thứ ba, tin nhắn của cậu chất thành cả một dãy dài.
[Wooje]: Haejin ơi, em sắp không chịu nổi nữa rồi.
[Wooje]: Một tuần dài quá.
[Wooje]: Sao em thấy như một năm vậy huhu.
[Wooje]: Lúc nào em cũng nghĩ đến chị.
[Wooje]: Nghĩ đến môi chị nữa.
[Wooje]: Lúc về chị phải bù lại cho em nha.
Haejin nhìn đống tin nhắn mà vừa buồn cười vừa đau đầu.
Cô nhắn lại một câu duy nhất.
[Haejin]: Nhóc con, đừng có làm nũng nữa.
Nhưng ngay sau đó, tin nhắn mới lại xuất hiện.
[Wooje]: Không làm nũng với chị thì em làm nũng với ai?
Haejin: “…”
Cô thật sự không cãi lại được tên nhóc này mà!
(Còn tiếp...)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top