Người chị ấy chọn
---
Thư viện trường THPT Chuyên XX vào buổi sáng luôn là nơi yên tĩnh nhất. Những chiếc bàn gỗ dài xếp ngay ngắn, ánh nắng len qua cửa sổ, phủ lên những trang sách một lớp vàng nhạt dịu mắt.
Hôm nay, Choi Wooje không có ý định đến thư viện. Nhưng bài tập Hình học quá khó khiến cậu chẳng còn lựa chọn nào khác. Cậu bước vào, mắt đảo quanh tìm một chỗ trống.
Nhưng thật không may, phòng tự học đã kín hết.
Cậu đứng yên một chút, tay ôm chặt quyển vở, má hơi phồng lên vì bực bội.
Đúng lúc đó, một giọng nói nhẹ nhàng vang lên sau lưng:
“Nếu em không ngại, có thể ngồi cùng chị.”
Wooje chớp mắt, quay đầu lại.
Kim Haejin.
Chị ấy không phải kiểu con gái nổi bật giữa đám đông, cũng chẳng phải "nữ thần" mà ai cũng biết đến. Nhưng trong giới học sinh giỏi, Haejin là một cái tên quen thuộc.
Là người có thành tích đứng đầu chuyên Sử, chị ấy từng tham gia nhiều cuộc thi học sinh giỏi cấp quốc gia. Nhưng ngoài những ai cùng ngành học, phần lớn học sinh trong trường cũng không quá quan tâm đến chị.
Wooje không nghĩ rằng một người như chị ấy lại chủ động mời cậu ngồi cùng. Bình thường, những anh chị khối trên thường giữ khoảng cách với đàn em, nhất là những người bận rộn ôn thi đại học.
Nhưng ánh mắt Haejin dịu dàng quá. Wooje cảm thấy nếu từ chối, chắc chắn cậu sẽ bỏ lỡ điều gì đó quan trọng.
“Vâng… cảm ơn chị.”
Cậu nhanh chóng kéo ghế ngồi xuống, hai tay đặt ngay ngắn trên bàn, có chút ngoan ngoãn bất thường.
Haejin nhìn cậu, khẽ bật cười.
“Em đáng yêu thật đấy.”
Wooje ngẩn ra, hai má bầu bĩnh bất giác phồng lên thêm chút nữa.
“Em… không có.” Cậu lầm bầm, vùi mặt vào bài tập, hai tai đỏ lên rõ rệt.
Haejin chống cằm quan sát.
Bình thường, những cậu trai chuyên Toán trong mắt chị luôn là hình mẫu trầm ổn, lạnh lùng, suốt ngày chỉ biết đến số học và logic. Nhưng Wooje lại hoàn toàn khác biệt.
Cậu bé này rõ ràng là một người dính người.
Dễ đỏ mặt. Dễ xấu hổ. Dễ bị trêu.
Hơn hết, đôi má tròn bầu bĩnh của cậu làm chị chỉ muốn chọc vào.
Thời gian trôi qua trong yên lặng.
Wooje giả vờ chăm chú làm bài, nhưng thực ra cậu chẳng thể tập trung nổi. Trái tim nhỏ bé của cậu cứ loạn nhịp mỗi khi liếc trộm sang bên cạnh.
Chị ấy rõ ràng có thể mời bất cứ ai ngồi cùng, tại sao lại chọn cậu?
Hay chỉ là một sự trùng hợp?
Cậu không biết. Nhưng điều duy nhất cậu nhận ra là, từ giây phút này, cậu không còn muốn rời xa người con gái này nữa.
(Còn tiếp...)
---
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top