Nếu Không Ôm Được Chị, Em Sẽ Chết Mất


---

Ngày thứ sáu.

Haejin quyết định trêu chọc nhóc con một chút.

Cô mở điện thoại, gõ một tin nhắn ngắn gọn.

[Haejin]: Wooje à, chị bận lắm, không có thời gian nhớ em đâu.

Gửi đi chưa được năm giây, điện thoại cô rung lên bần bật.

[Wooje]: HAEJIN!!
[Wooje]: Sao chị có thể nói vậy chứ?
[Wooje]: Chị có biết em nhớ chị đến mức nào không?
[Wooje]: Chị không nhớ em, nhưng môi chị có nhớ em không?

Haejin bật cười, nhắn lại một câu.

[Haejin]: Không nhớ luôn.

Lần này, điện thoại cô gần như phát nổ vì tin nhắn liên tục nhảy ra.

[Wooje]: Haejin ơi, chị nhẫn tâm quá vậy!
[Wooje]: Em buồn lắm, em sắp khóc luôn rồi nè.
[Wooje]: Huhu, nếu em mà khóc thật, chị có dỗ em không?
[Wooje]: Chị mà không dỗ, em sẽ khóc cho chị coi!

Haejin vừa đọc vừa cười đến run cả người.

Tên nhóc này đúng là biết cách làm nũng mà.

Cô cố ý chọc thêm.

[Haejin]: Em lớn rồi, không được khóc nhè.

Nhưng ngay sau đó, Wooje nhắn lại một câu khiến cô sững sờ.

[Wooje]: Em lớn rồi, nhưng vẫn là cún con của chị mà.

Haejin: “…”

Thôi xong.

Cô chọc nhầm người rồi.

(Còn tiếp...)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top