Không Trốn Được

----

Haejin cảm giác như mình bị bao vây hoàn toàn.

Khoảng cách giữa cô và Wooje gần đến mức chỉ cần cậu hơi nghiêng đầu thôi là…

Haejin vội quay mặt sang hướng khác, cố gắng giữ bình tĩnh.

“Wooje, đừng có đùa.”

Nhưng Wooje không lùi lại.

Cậu cười nhẹ, giọng nói vẫn rất chậm rãi.

“Em đâu có đùa.”

Haejin: “…”

Cô cố rút tay lại, nhưng Wooje vẫn giữ chặt cổ tay cô.

Không dùng lực, nhưng cũng không để cô thoát.

Ánh mắt Wooje nhìn cô chằm chằm, sâu thẳm đến mức khiến cô có cảm giác như mình không thể trốn đi đâu được.

Cậu nghiêng đầu, nụ cười có chút tinh nghịch.

“Chị đang trốn em sao?”

Haejin nuốt nước bọt.

“…Không có.”

“Vậy sao chị không dám nhìn em?”

Haejin cứng người.

Wooje khẽ cười, rồi bất ngờ—

Cậu nâng cằm cô lên, buộc cô phải nhìn thẳng vào mình.

Haejin mở to mắt.

Nhịp tim cô tăng tốc mất kiểm soát.

Khoảng cách quá gần.

Đôi mắt đen láy của Wooje như muốn cuốn cô vào trong.

Cậu cúi đầu xuống sát hơn, giọng nói trầm thấp.

“Em thật sự thích chị đấy, Haejin.”

Haejin hít sâu một hơi.

Cô có thể cảm nhận rõ ràng từng hơi thở của cậu phả lên da mình.

Cảm giác này…

Nguy hiểm quá.

(Còn tiếp...)
                                      🫣

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top