Không Thể Không Nói


---

Haejin nghĩ…

Mình sắp không giữ nổi nữa rồi.

Wooje cứ bám lấy cô suốt cả ngày, hết ôm lại hôn, hết hôn lại ôm, mà lần nào cũng nhìn cô bằng ánh mắt cún con long lanh như thể cô mà từ chối thì cậu sẽ buồn cả ngày vậy.

Và Haejin nhận ra…

Cô không thể nào nói không.

Như bây giờ chẳng hạn.

Cô vừa ngồi xuống ghế, Wooje đã lập tức nhào tới, vùi đầu vào cổ cô.

Giọng cậu mang theo chút ấm ức.

“Haejin.”

Haejin: “…Gì?”

Wooje ngẩng lên nhìn cô, đôi mắt tròn xoe, đuôi mắt hơi rũ xuống, giọng nói nhỏ nhẹ đến mức khiến tim cô run rẩy.

“Em muốn hôn.”

Haejin: “…”

Trời đất, ai cho phép cậu nhìn cô bằng ánh mắt đó hả?!

Cô chưa kịp phản ứng, Wooje đã cúi xuống, nhanh chóng chạm môi vào môi cô.

Một lần.

Rồi hai lần.

Rồi ba lần.

Đến lúc Haejin nhận ra thì cậu đã bá đạo quấn lấy môi cô, không chịu buông nữa.

Cô đẩy nhẹ vai cậu, nhưng Wooje không những không lùi ra mà còn bám chặt hơn.

Mãi đến khi môi cô sưng lên, cậu mới hài lòng rời đi.

Nhưng vẫn không quên dụi dụi vào cổ cô, giọng nói mang theo ý cười.

“Em thích chị lắm.”

Haejin: “…”

Ai đó cứu cô với!!

(Còn tiếp...)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top