Không Lối Thoát
---
Haejin cảm giác máu trong người mình đang dồn hết lên mặt.
Khoảng cách quá gần, đến mức cô có thể thấy rõ từng đường nét trên gương mặt Wooje.
Cậu trai nhỏ hơn cô một tuổi, nhưng lại chẳng có chút nào non nớt.
Ngược lại, ánh mắt Wooje sâu thẳm, mang theo một sự kiên định đến mức khiến cô không thể nào trốn tránh.
“Wooje, lùi ra.”
Cô cố giữ giọng bình tĩnh, nhưng âm thanh phát ra lại có chút run rẩy.
Wooje không hề nhúc nhích.
Cậu nghiêng đầu, chăm chú nhìn cô, giọng nói chậm rãi như đang trêu chọc.
“Chị đỏ mặt rồi kìa.”
Haejin: “…”
Cô thực sự muốn phủ nhận.
Nhưng mặt cô nóng đến mức bản thân còn cảm nhận được, huống hồ là cậu.
Wooje khẽ cười.
Cậu đưa tay, nhẹ nhàng lướt qua gò má cô.
Haejin giật mình, theo phản xạ lùi ra sau.
Nhưng cô quên mất—
Lưng mình đã chạm tường.
Không còn đường thoát.
Wooje đặt tay lên tường ngay cạnh mặt cô, hoàn toàn vây cô trong vòng tay của mình.
Cậu nghiêng đầu, giọng nói trầm thấp đến mức khiến tim Haejin lỡ mất một nhịp.
“Chạy đi đâu nữa?”
Haejin: “…”
Cô cảm giác như mình đang bị một con mèo nhỏ đáng yêu dụ dỗ bước vào bẫy… để rồi khi nhận ra thì đã muộn.
Bởi vì, con mèo này hoàn toàn không hề vô hại.
Mà là một con thú săn mồi thực thụ.
(Còn tiếp...)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top