Không Có Đường Thoát

Haejin cố gắng giả vờ bình tĩnh, nhưng không thể phủ nhận nhịp tim chị đang hỗn loạn đến mức nào.

Ngón tay vừa chạm vào môi chị của Wooje… cậu ta còn dám liếm nó một cách thản nhiên như thế?

Tên nhóc này rốt cuộc là ai vậy?

Chị liếc nhìn Wooje, nhưng cậu vẫn điềm nhiên ăn tiếp, như thể hành động vừa rồi hoàn toàn vô tội.

Nhưng ánh mắt cậu…

Haejin không ngốc, chị biết rõ ánh mắt đó có nghĩa gì.

Và điều đáng sợ nhất chính là, chị không hề thấy ghét nó.

Chị chỉ cảm thấy tim mình đập nhanh hơn thôi.

---

Sau khi ăn xong, Wooje chủ động cầm túi xách của Haejin, kéo tay chị ra khỏi quán.

Trời đã tối, gió se lạnh.

“Để em đưa chị về.”

Haejin nhìn bàn tay đang nắm lấy cổ tay mình, khẽ nhướng mày.

“Em lúc nào cũng chủ động như vậy sao?”

Wooje quay đầu lại, ánh mắt sáng rực dưới ánh đèn đường.

“Không phải lúc nào.” Cậu cười nhẹ. “Chỉ khi là với chị thôi.”

Haejin không nói gì nữa, chỉ lặng lẽ đi bên cạnh cậu.

Nhưng đến gần khu chung cư của chị, cả hai lại vô tình gặp một người.

Kim Geonwoo.

Cậu ta đang đứng dựa vào một chiếc xe đạp, thấy Haejin thì vẫy tay.

“Trùng hợp quá.” Geonwoo cười. “Tớ vừa định nhắn tin cho cậu xong.”

Wooje lập tức kéo Haejin đứng sát vào mình hơn, ánh mắt tối lại.

“Anh chờ chị ấy làm gì?”

Geonwoo nhìn thoáng qua bàn tay đang nắm chặt tay Haejin, nhướng mày.

“Chuyện của anh và Haejin, có cần nhóc quan tâm không?”

Wooje không đáp ngay. Cậu siết tay Haejin chặt hơn một chút, kéo chị về phía mình, giọng trầm hẳn xuống.

“Chị ấy là của em.”

Haejin kinh ngạc nhìn cậu.

Wooje không còn là cậu bé dễ đỏ mặt khi bị trêu chọc nữa.

Cậu bây giờ, là một kẻ không hề muốn nhường ai dù chỉ một bước.

(Còn tiếp...)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top