Chị Nói Lại Xem !?

---
Haejin nhìn màn hình điện thoại sáng rực, hai chữ “Wooje” nhấp nháy liên tục.

Cô nuốt khan.

Có nên nghe máy không nhỉ…

Nhưng chưa kịp quyết định, điện thoại đã rung lên lần thứ hai.

Lần này, Haejin không thể không bắt máy.

Vừa mở lên, gương mặt nhóc con hiện ngay trước mắt cô—mà không, chính xác là đôi mắt to tròn ngập nước, cùng biểu cảm ấm ức như cún con bị bỏ rơi.

Wooje chớp mắt một cái, giọng nói có chút run run.

“Chị vừa nói gì cơ?”

Haejin bỗng dưng chột dạ.

“…Nói gì đâu.”

“Không nhớ em nữa?” Wooje nhíu mày, gò má phồng lên như sắp bùng nổ. “Chị dám nói câu đó với em hả?”

“À… ừm… Chị đùa thôi.”

Nhưng Wooje không có vẻ gì là tin cả. Cậu trưng ra vẻ mặt cực kỳ đáng thương, đôi mắt long lanh như sắp khóc đến nơi.

“Haejin…” Giọng cậu nhỏ xíu. “Chị mà không nhớ em thật, em phải làm sao đây?”

Haejin cảm thấy trái tim mình run rẩy.

Nhóc con này lại đang làm nũng nữa rồi…

Cô thở dài, quyết định thỏa hiệp.

“Được rồi, chị nhớ em.”

“Nhớ nhiều không?” Wooje lập tức hỏi dồn.

“…Ừm, cũng nhớ.”

“Chỉ ‘cũng nhớ’ thôi?” Đôi mắt cậu mở to, bờ môi bĩu ra cực kỳ đáng yêu. “Em nhớ chị đến sắp chết đây này, mà chị chỉ ‘cũng nhớ’ em thôi á?”

Haejin nhịn cười, cố ý chọc ghẹo.

“Thế em muốn chị nhớ em đến mức nào?”

Wooje không nói gì, chỉ nhìn cô chằm chằm một lúc lâu.

Rồi đột nhiên, cậu cúi xuống sát màn hình, giọng nói nhỏ nhẹ nhưng đầy nguy hiểm.

“Nhớ đến mức khi gặp lại, chị sẽ để em hôn chị bao nhiêu tùy thích.”

Haejin: “…”

Khoan đã.

Cái gì cơ???

(Còn tiếp...)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top