Chị Mà Không Về, Em Bay Đến Tìm Chị Luôn
---
Ngày thứ tư xa nhau, Wooje gửi một tin nhắn ngay khi vừa mở mắt.
[Wooje]: Haejin ơi, sáng rồi nè.
[Wooje]: Chị có dậy chưa?
[Wooje]: Chị có nghĩ đến em không?
Mười phút sau.
[Wooje]: Chị chưa trả lời…
[Wooje]: Chắc chị bận ôn bài ha…
[Wooje]: Em sẽ ngoan ngoãn chờ chị.
Hai mươi phút sau.
[Wooje]: Haejin à.
[Wooje]: Em nhớ chị quá.
[Wooje]: Tối qua em ôm gối ngủ mà vẫn thấy trống trải nè.
Một tiếng sau.
[Wooje]: Chị à, em không chịu nổi nữa rồi.
[Wooje]: Mỗi ngày không hôn chị là em thấy thiếu thốn lắm á.
[Wooje]: Môi chị có nhớ em không?
Ba tiếng sau.
[Wooje]: Nếu chị mà không mau về, em sẽ bay đến tìm chị luôn đó!!
Haejin nhìn chằm chằm vào màn hình, dở khóc dở cười.
Tên nhóc này…
Thật sự phát điên rồi.
Cô thở dài, gõ nhanh một tin nhắn.
[Haejin]: Ngoan nào, đừng làm nũng nữa. Chị còn phải ôn bài.
Nhưng ngay lập tức, tin nhắn của Wooje nhảy ra.
[Wooje]: Không ngoan đâu.
[Wooje]: Em chỉ ngoan khi có chị thôi.
[Wooje]: Nên chị mau về đi.
Haejin: “…”
Cô bắt đầu thấy lo rồi đó!
(Còn tiếp...)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top