Chị Không Trốn Được Đâu
Cửa hàng tteokbokki mà Wooje chọn nằm trong một con hẻm nhỏ, không quá đông khách nhưng rất ấm cúng.
Haejin chống cằm nhìn cậu nhóc trước mặt, trong lòng vẫn còn hơi bực mình.
“Em dám bịa chuyện để lừa chị đi ăn với em à?”
Wooje gắp một miếng tteokbokki bỏ vào bát của chị, cười híp mắt.
“Chị không thấy vui sao?”
Haejin liếc cậu, nhưng cuối cùng vẫn ngoan ngoãn ăn miếng bánh gạo mềm dẻo kia.
Wooje nhìn chị, ánh mắt không giấu được vẻ thích thú.
Từ khi nhận ra mình thích chị, cậu đã quyết định một điều:
Choi Wooje muốn chiếm trọn thế giới của Kim Haejin.
Không phải chỉ là cậu em đáng yêu để chị trêu chọc. Cũng không phải là một người chị có thể dễ dàng từ chối.
Cậu muốn chị chỉ nhìn mình.
Một lát sau, khi hai người đã ăn gần xong, Wooje đột nhiên vươn tay lên.
Ngón cái của cậu lướt nhẹ qua khoé môi Haejin, lau đi vệt sốt đỏ còn vương lại.
Khoảnh khắc đó, cả hai đều khựng lại.
Haejin trợn mắt, còn Wooje thì vẫn giữ nguyên động tác, ngón tay thon dài áp sát vào làn da mềm mại của chị.
Tim Haejin đập lỡ một nhịp.
“Em…” Chị lắp bắp. “Em đang làm gì vậy?”
Wooje cười khẽ, thu tay lại rồi liếm nhẹ ngón cái của mình.
“Sốt cay quá.” Cậu nghiêng đầu, ánh mắt như có ý trêu đùa. “Nhưng vẫn rất ngon.”
Mặt Haejin lập tức đỏ bừng.
Chị vội vàng cúi xuống, giấu đi vẻ hoảng loạn của mình.
Chết tiệt.
Tên nhóc này… ngày càng quá đáng rồi!
(Còn tiếp...)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top