Chạm Tay Vào Thế Giới Của Chị


Kể từ hôm đó, Wooje bắt đầu đến thư viện nhiều hơn.

Ban đầu, cậu tự nhủ rằng mình chỉ muốn tìm một nơi yên tĩnh để học. Nhưng lý do thật sự, ngay cả cậu cũng không thể phủ nhận – cậu muốn gặp lại chị.

Không hiểu từ bao giờ, chiếc bàn cạnh cửa sổ ấy trở thành góc quen thuộc của hai người.

Haejin vẫn chăm chỉ đọc sách Sử như mọi khi, còn Wooje thì luôn vùi mặt vào đống bài tập Toán. Nhưng dù cả hai đều không nói nhiều, bầu không khí giữa họ lại không hề khó xử.

Một ngày nọ, Wooje đang loay hoay giải một bài Hình học khó. Cậu nhíu mày, tay vò vò mái tóc mềm, má bầu bĩnh hơi phồng lên đầy bất lực.

Haejin thấy vậy liền nghiêng người sang, nhìn vào vở của cậu.

“Bài này em chưa tìm ra cách giải à?”

Wooje gật đầu, mặt vẫn ủ rũ.

“Ừm… Em thử nhiều cách rồi mà vẫn không ra.”

Haejin cười nhẹ.

“Để chị xem nào.”

Chị ấy cầm bút, chậm rãi đọc lại đề bài. Trong lúc đó, Wooje lặng lẽ quan sát.

Từ trước đến giờ, cậu luôn nghĩ Toán và Sử là hai thế giới hoàn toàn tách biệt. Một bên là con số, công thức khô khan; một bên là dòng chảy của thời gian, những câu chuyện xa xưa. Nhưng khi nhìn Haejin chăm chú suy nghĩ, cậu bỗng cảm thấy… hai thế giới đó không còn cách xa nhau nữa.

Một lúc sau, Haejin đưa bút chỉ vào một phần trong đề bài.

“Em thử vẽ thêm đường phụ ở đây xem. Có khi sẽ ra lời giải.”

Wooje chớp mắt, làm theo lời chị. Và đúng như dự đoán, sau vài bước tính toán, cậu tìm được đáp án.

Cậu ngạc nhiên nhìn Haejin.

“Chị không học Toán, sao lại biết cách này?”

Haejin mỉm cười, chống cằm nhìn cậu.

“Chị cũng không giỏi Toán lắm, nhưng chị thích suy luận logic. Học Sử cũng cần tư duy đấy, đâu chỉ là học thuộc lòng.”

Wooje im lặng, trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác kỳ lạ.

Haejin không chỉ là một học sinh giỏi đơn thuần. Chị ấy thông minh, kiên nhẫn và có một nét cuốn hút rất riêng.

Cậu chống tay lên bàn, nghiêng đầu nhìn chị.

“Chị thật sự rất giỏi.”

Haejin bật cười.

“Em khen ai cũng dễ thương thế này à?”

Wooje đỏ mặt, vội cúi xuống che đi biểu cảm xấu hổ của mình.

Nhưng Haejin lại không để yên cho cậu trốn. Chị bất ngờ đưa tay ra, nhẹ nhàng véo má cậu một cái.

“Má em mềm quá.”

Wooje cứng đờ.

Trong một khoảnh khắc, cậu cảm thấy mặt mình nóng đến mức sắp bốc cháy.

Cậu ngẩng đầu lên, lắp bắp phản kháng:

“Chị… Chị đừng véo má em chứ!”

Haejin nhướn mày, cố nhịn cười.

“Nhưng trông em đáng yêu thật mà.”

Wooje không biết phải làm gì nữa. Cậu chỉ có thể cúi gằm mặt xuống, hai tay ôm lấy má, như thể làm vậy sẽ giúp cậu giấu đi cảm xúc rối ren trong lòng.

Chết tiệt.

Tim cậu lại đập loạn rồi.

(Còn tiếp...)

---

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top