Bị Hai Ông Bố Chặn Đường

---

Wooje cảm giác… hơi lạnh sống lưng.

Cậu chưa bao giờ thấy mình bị bao vây theo đúng nghĩa đen như lúc này.

Một bên là Sanghyeok, người đàn ông luôn tỏ ra điềm đạm nhưng mỗi lời nói ra đều mang theo một sự uy hiếp vô hình.

Bên còn lại là Jihoon, với nụ cười đầy nguy hiểm như thể sẵn sàng đập bàn bất cứ lúc nào.

Cậu bị ép giữa hai luồng áp lực cực mạnh.

Nhưng Wooje không phải dạng dễ lùi bước.

Cậu chớp mắt, rồi gật đầu lễ phép.

“Cháu hiểu ạ.”

Jihoon nhướn mày. “Hiểu cái gì?”

Wooje ngước mắt lên, ánh mắt bình tĩnh nhưng đầy chắc chắn.

“Nếu cháu làm chị ấy tổn thương, hai bác sẽ không tha cho cháu.”

Jihoon nheo mắt. “Vậy nhóc có sợ không?”

Wooje nhìn thẳng vào ông, rồi từ tốn lắc đầu.

“Cháu không sợ.”

Không khí im lặng kéo dài vài giây.

Rồi Jihoon bật cười.

“Thằng nhóc này đúng là lì lợm thật.”

Sanghyeok cũng gật đầu nhẹ. “Không đơn giản.”

Haejin ngồi bên cạnh, cảm giác đầu mình sắp bốc khói.

Ba với bố thôi ngay đi ạ! Đây là đang kiểm tra tư cách người yêu hay là phỏng vấn đi làm vậy?!

Cô hít một hơi thật sâu, kéo tay Wooje đứng dậy.

“Thôi được rồi! Kiểm tra thế đủ chưa? Nếu chưa thì để sau đi, bọn con có việc phải đi.”

Wooje nhìn cô, thoáng ngạc nhiên nhưng cũng ngoan ngoãn đứng lên theo.

Haejin cúi đầu chào hai ông bố, rồi nhanh chóng kéo Wooje ra khỏi quán cà phê.

Jihoon nhìn theo bóng hai đứa trẻ khuất dần, chống cằm suy nghĩ.

“Thằng nhóc này… anh vẫn thấy ngứa mắt.”

Sanghyeok nhấp trà, nhẹ nhàng đáp.

“Nhưng anh cũng phải công nhận là cậu bé đó rất chắc chắn về tình cảm của mình.”

Jihoon: “…”

Ông không muốn công nhận.

Nhưng quả thật… Wooje đúng là không hề có chút do dự nào khi nhắc đến Haejin.

Chết tiệt, càng nghĩ càng thấy thằng nhóc này giống hệt mình hồi trẻ.

Jihoon bực bội chống cằm. “Được rồi, cứ để xem thằng nhóc đó có thể đi được bao xa.”

Sanghyoek khẽ cười, lật trang sách.

“Em nghĩ, cậu ấy sẽ không dễ dàng dừng lại đâu.”

(Còn tiếp...)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top