Ba Nhỏ Ra Tay
---
Hôm sau, sau giờ học, Haejin vừa bước ra cổng trường thì bắt gặp một chiếc xe đen quen thuộc đỗ ngay trước cổng.
Cửa kính xe hạ xuống.
Bên trong, một người đàn ông với phong thái điềm đạm nhìn cô, mỉm cười nhẹ.
“Haejin, lên xe đi con.”
Haejin hơi sững người.
“…Ba nhỏ?”
Sanghyeok gật đầu. “Ba đến đón con.”
Có gì đó sai sai.
Haejin nhìn quanh.
Từ trước đến nay, người đón cô sau giờ học luôn là bố Jihoon.
Còn Sanghyeok rất ít khi xuất hiện trước cổng trường, trừ khi có chuyện quan trọng.
Cô chần chừ một chút, nhưng vẫn lên xe.
“Ba nhỏ, có chuyện gì sao?”
Sanghyeok khẽ cười.
“Ba nghe nói, con gái ba có người theo đuổi.”
Haejin: “…”
Ôi trời ơi.
Bố em mới về nhà có một tối thôi mà đã đi báo cáo rồi?!
Haejin hít một hơi thật sâu.
“…Ba định làm gì ạ?”
Sanghyeok vẫn giữ nụ cười dịu dàng, nhưng ánh mắt lại mang theo một tia sắc bén.
“Ba chỉ muốn gặp cậu nhóc đó một chút thôi.”
Haejin: “…”
Lạy trời. Wooje, lần này em tiêu thật rồi.
---
Mười lăm phút sau, tại một quán cà phê yên tĩnh gần trường—
Wooje bước vào, vừa thấy Haejin đã lập tức nở nụ cười.
“Chị—”
Nhưng nụ cười kia lập tức khựng lại khi cậu nhận ra có một người đàn ông khác đang ngồi đối diện.
Sanghyeok đặt tách trà xuống, ánh mắt điềm đạm nhìn cậu.
“Choi Wooje, phải không?”
Wooje im lặng một giây, rồi cúi đầu lễ phép.
“Dạ vâng. Cháu chào bác.”
Sanghyeok hơi nhướn mày, rồi nhẹ nhàng chỉnh lại lời cậu.
“Là ‘chú’.”
Wooje sững lại một chút.
Nhưng chỉ sau một giây, cậu lập tức gật đầu.
“Vâng. Chú Lee.”
Haejin thầm toát mồ hôi lạnh.
Wooje à, lần này em phải thật cẩn thận!
Sanghyoek nhìn cậu bé trước mặt, khẽ mỉm cười.
“Ngồi đi.”
Wooje kéo ghế ngồi xuống, vẫn giữ nguyên vẻ bình tĩnh.
Cậu không hề tỏ ra căng thẳng, nhưng ánh mắt lại vô cùng sắc sảo.
Sanghyeok quan sát cậu một lúc, rồi nhẹ nhàng mở lời.
“Ta nghe nói cháu đang theo đuổi Haejin.”
Wooje không né tránh, gật đầu.
“Vâng ạ.”
Sanghyeok khẽ nghiêng đầu.
“Cháu có chắc không?”
Wooje nhìn thẳng vào mắt ông, không chút do dự.
“Chắc chắn.”
Không khí trong quán cà phê đột nhiên trở nên căng thẳng.
Haejin lặng lẽ nuốt nước bọt.
Trời ạ. Đây không phải là một cuộc nói chuyện bình thường. Đây là một trận đấu tâm lý!
(Còn tiếp...)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top