Ba Nhỏ Cũng Ra Tay
---
Buổi tối hôm đó, Jihoon về nhà, vắt chân ngồi trên sofa, vừa uống nước vừa kể lại chuyện ban sáng với một biểu cảm vô cùng khó tả.
Lee Sanghyeok ngồi đối diện, điềm nhiên lắng nghe, thỉnh thoảng gật đầu một cái như thể đang tiếp nhận thông tin quan trọng.
“…Rồi em biết không?” Jihoon đặt cốc nước xuống bàn, khoanh tay. “Thằng nhóc đó không hề sợ anh! Nó nhìn thẳng vào mắt anh mà nói luôn: ‘Cháu sẽ không bỏ cuộc’!”
Sanghyeok nhướng mày. “Vậy à?”
“Chứ còn gì nữa?!” Jihoon trừng mắt. “Em nghĩ coi, từ trước đến nay có ai dám nói chuyện với anh kiểu đó không?!”
Sanghyoek im lặng một lúc.
“…Thực ra có.”
Jihoon: “Ai?”
Sanghyoek mỉm cười nhẹ. “Em.”
Jihoon: “…”
Anh cạn lời.
Anh quên mất, người đàn ông điềm đạm ngồi trước mặt mình đây chính là người đã từng mặt dày theo đuổi anh suốt mấy năm trời.
Bất kể Jihoon có đuổi thế nào, Sanghyoek cũng không hề chùn bước.
Đến mức anh phải gào lên, “Nhóc có biết xấu hổ không hả?!”
Còn Sanghyoek chỉ điềm nhiên trả lời, “Không. Vì em thích anh.”
Jihoon đập tay lên trán. “Rốt cuộc là số anh có gì mà toàn gặp mấy thằng nhóc lì lợm vậy trời?!”
Sanghyoek bật cười, nhấp một ngụm trà.
“Vậy anh định làm sao?”
Jihoon chớp mắt. “Làm sao là làm sao?”
Sanghyoek đặt cốc xuống, nhìn thẳng vào anh.
“Wooje đã chứng minh được nó thật lòng rồi. Nếu anh cứ tiếp tục gây khó dễ, chỉ khiến con bé khó xử thôi.”
Jihoon im lặng.
Thật ra anh cũng biết điều đó.
Nhưng mà—
“…Nhưng mà anh vẫn thấy ngứa mắt.”
Sanghyoek: “…”
Jihoon đập bàn. “Anh không biết đâu! Thằng nhóc đó nhìn có vẻ vô hại, nhưng anh thề là nó có kế hoạch hết rồi! Nhìn cái cách nó chủ động nắm tay con gái mình ngay trước mặt anh kìa! Đó không phải là hành động của một thằng nhóc ngây thơ!”
Sanghyoek bật cười nhẹ. “Thế à?”
Anh nghiêng đầu, suy nghĩ một chút, rồi đứng dậy.
“Vậy để em gặp cậu nhóc đó thử xem.”
Jihoon trợn mắt. “Em định làm gì?”
Sanghyoek cười nhẹ.
“Không làm gì cả.”
Anh chỉnh lại cổ áo, ánh mắt thoáng hiện lên một tia sắc bén.
“Chỉ là… em muốn xem thử, cậu nhóc đó có thật sự đáng tin không thôi.”
Jihoon: “…”
Ôi trời ơi.
Lần này Wooje chết chắc rồi.
(Còn tiếp...)
---
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top