Ai Mới Là Người Bị Trêu?

Haejin có linh cảm rằng từ khi gặp Wooje, cuộc sống của chị không còn yên ổn nữa.

Bằng chứng là sáng nay, khi chị vừa đặt cặp xuống bàn, Wooje đã chủ động kéo ghế ngồi sát lại.

“Chị đến muộn đấy.” Cậu chậm rãi nói, giọng có chút trách móc.

Haejin bật cười.

“Chị đâu có trễ, mới hơn 7 giờ thôi mà?”

Wooje không đáp, chỉ lặng lẽ lấy từ trong cặp ra một hộp sữa nhỏ, đặt lên bàn trước mặt chị.

“Lần sau đừng đi học khi chưa ăn sáng. Không tốt đâu.”

Haejin hơi khựng lại.

Chuyện chị thường bỏ bữa sáng không nhiều người biết. Vậy mà Wooje lại nhận ra?

Nhìn ánh mắt nghiêm túc của cậu, chị có cảm giác nếu từ chối, cậu sẽ không để yên.

Thế là chị đành ngoan ngoãn cầm hộp sữa lên, mở nắp uống một ngụm.

Nhưng ngay khi chị vừa đưa ống hút lên môi, Wooje đột nhiên chống tay lên bàn, ghé sát lại.

“Chị ngoan ghê.”

Haejin suýt nữa thì sặc.

Chị tròn mắt nhìn cậu.

Khoan… Tình huống gì đây?

Wooje không né tránh ánh mắt chị, khóe môi khẽ cong lên đầy thích thú.

Từ bao giờ mà cậu em này lại… nguy hiểm như thế?

Haejin cứng đờ, một giây sau lập tức dời mắt sang chỗ khác, vờ như không có chuyện gì.

“Cảm ơn, em quan tâm chị quá nhỉ?”

Wooje nghiêng đầu, ánh mắt vẫn dán chặt vào chị.

“Đương nhiên.” Cậu cười khẽ. “Em đang theo đuổi chị mà.”

Tim Haejin hẫng một nhịp.

Lần này, chị thực sự bị phản công rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top