Lần Này Đến Lượt Em
Từ sau lần bị véo má ở thư viện, Wooje cảm thấy mình cần phải lấy lại thể diện.
Cậu không thể cứ để chị ấy coi mình như một đứa em trai đáng yêu mà muốn trêu chọc lúc nào cũng được. Nếu cứ như thế, cậu sẽ mãi chỉ là một cậu bé dễ đỏ mặt trong mắt chị ấy thôi.
Và Wooje không muốn điều đó.
Cậu bắt đầu chủ động tiếp cận Haejin hơn. Mỗi sáng, cậu luôn có mặt ở thư viện sớm hơn chị một bước. Nếu hôm nào chị đến muộn, Wooje sẽ nhắn tin trước:
“Hôm nay chị không định đến à?”
Ban đầu, Haejin chỉ nghĩ cậu em này hơi dính người một chút. Nhưng dần dần, chị nhận ra Wooje không hề đơn giản như vậy.
Cậu không còn là người bị chị trêu mà luôn biết cách đáp trả.
Ví dụ như sáng hôm nay.
Vừa đặt cặp xuống bàn, Haejin đã giật mình khi thấy một ly trà sữa đặt ngay ngắn trước mặt mình.
Chị chớp mắt nhìn Wooje.
“Cái này là gì đây?”
Wooje dựa lưng vào ghế, chậm rãi đáp:
“Chị thích uống trà sữa mà. Em mua cho chị.”
Haejin hơi bất ngờ.
“Nhưng chị đâu có nói với em…”
“Chị từng nhắc qua một lần rồi.” Wooje cười nhẹ. “Em nhớ.”
Haejin im lặng nhìn cậu.
Lần đầu tiên, chị cảm thấy bị “tấn công” ngược lại.
Cậu bé này… đang từng chút, từng chút một khiến chị rung động sao?
Haejin chưa kịp định thần thì Wooje đã cầm lấy ly trà sữa, cắm sẵn ống hút rồi đưa đến sát môi chị.
“Chị không uống à?”
Khoảng cách giữa hai người gần đến mức chị có thể nhìn thấy rõ hàng mi dài của cậu.
Trái tim Haejin đập lỡ một nhịp.
Lần này, đến lượt chị đỏ mặt.
(Còn tiếp...)
---
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top