Không Nhường Một Bước
Geonwoo nhìn Wooje một lúc, sau đó bật cười.
“Choi Wooje, nhóc bá đạo vậy từ bao giờ thế?”
Wooje không đáp, chỉ siết nhẹ tay Haejin hơn một chút, ánh mắt vẫn không rời khỏi đối thủ trước mặt.
Cậu biết Geonwoo là kiểu người thế nào – giỏi giang, thân thiện và lúc nào cũng có thể khiến người khác vui vẻ. Một người như thế, nếu muốn tiếp cận chị, chắc chắn sẽ có rất nhiều cơ hội.
Và Wooje không cho phép điều đó xảy ra.
“Vậy chị chọn ai đây?” Geonwoo hỏi, khóe môi nhếch lên như đang muốn trêu đùa.
Haejin có cảm giác mình đang bị kẹp giữa hai luồng khí áp cực mạnh. Chị liếc nhìn Wooje, thấy cậu vẫn đang kiên trì giữ tay mình.
Cái siết này rất nhẹ, nhưng cũng rất rõ ràng.
Chị thở dài, cuối cùng quyết định không làm lớn chuyện.
“Lần này đi với Wooje đi.”
Ánh mắt Wooje lóe lên tia thỏa mãn. Cậu không giấu được nụ cười chiến thắng trên môi, quay sang Geonwoo mà như đang tuyên bố chủ quyền.
“Nghe thấy chưa?”
Geonwoo nhướng mày, nhưng không có vẻ gì là thất vọng. Ngược lại, cậu ta còn tỏ ra hứng thú hơn.
“Tớ nghe rõ rồi.” Geonwoo cười nhẹ. “Vậy thì để xem, lần sau ai mới là người đi với cậu ấy.”
Nói rồi, cậu ta quay lưng rời đi, để lại Haejin đứng giữa một cơn bão ngầm.
Haejin quay sang Wooje, định trách cậu một câu, nhưng ngay khi đối diện với đôi mắt sáng rực của cậu, chị lại thấy khó mở miệng.
“Em cười cái gì?”
Wooje nghiêng đầu, kéo tay chị đi về phía cổng.
“Em vui mà.” Cậu cười tít mắt. “Hôm nay chị chọn em.”
Haejin thở dài.
Chỉ vậy thôi mà cũng làm cậu vui đến thế sao?
Thật là…
Mà khoan, chị có cảm giác gì đó không ổn.
“Sáng nay em chưa từng nói gì về vụ ăn tteokbokki, đúng không?”
Wooje cười khúc khích, kéo chị sát vào mình hơn.
“Vậy mà chị vẫn đi với em đấy thôi.”
Haejin: “…”
Cậu nhóc này… thật sự ngày càng quá đáng rồi!
(Còn tiếp...)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top