d;
lo ve.
hải đăng và hoàng hùng đang trong tình trạng chiến tranh lạnh, và cái điều tồi tệ nhất là em đã bỏ nhà để đi chơi cùng hội hoa dăm bụt. hải đăng thì buồn lắm chứ, tự dưng cãi nhau có tí chuyện cỏn con mà lại bỏ đi.
cũng đã ba ngày không ngủ tí nào, thật ra cũng có lúc chợp mắt được tầm ba mươi phút. anh stress rất nhiều về công việc, cộng thêm người yêu nhỏ giận dỗi bỏ đi. nên anh càng nặng nề, không muốn ăn uống gì, cứ để đói meo lên rồi mới lót dạ bằng bánh mì hoặc úp mì ăn.
đến ngày thứ năm, hải đăng không còn chút sức lực, mắt thâm quầng, đầu nặng trĩu, tới việc trở mình cũng khó khăn với anh, hơi thở nóng hôi hổi, sốt cao lắm.
" mày muốn chết hả cái thằng này? "
tiếng của hoàng hùng vang lên, em đã về khi nghe tin bạn trai của mình mất tích.
thật ra em cũng rất lo cho đăng, chỉ tính đi một hai ngày xả stress thôi, nhưng tự dưng nhà có việc gấp khiến em phải về xử lý, để nhìn thằng chó con trên giường tự trách bản thân thật nhiều.
"khụ..khụ..vừa về đã mắng anh à"
môi hải đăng khô khốc, giọng cũng khàn đi nhiều, nhưng thấy người trước mặt lại nở một nụ cười mãn nguyện.
" sao tao gọi không nghe máy? nhắn tin không trả lời? hả cái thằng chó con này"
hoàng hùng nhìn cái dáng vẻ cố tỏ ra mình ổn của đỗ hải đăng mà muốn phát điên, em đã nhắn tin và gọi cho đăng rất nhiều nhưng không có phản hồi, toàn làm người ta lo thôi, thật ra điện thoại sập nguồn nằm lăn lóc ở đâu đó trong nhà, cũng không rõ.
"lỡ tao về không kịp thì sao, cái thằng này"
miệng thì càm ràm, nhưng đã đưa đến tay người kia cốc nước, thật ra hoàng hùng không giận gì hết, cảm thấy có lỗi với người yêu nhiều hơn, vô tâm quá rồi.
"thôi mò, em về rồi còn đâu"
" suốt ngày làm người ta lo thôi, quen mày chắc có ngày bệnh tim chết"
hoàng hùng vô cùng bực bội.
"anh bệnh thế này gem còn mắng anh à?"
hải đăng tủi thân nức nở, thật ra cũng chẳng muốn đâu. do quá mệt, toàn thân đau nhức, nhớ hoàng hùng nữa, em đã bỏ hải đăng 5 ngày rồi còn gì, vừa về đã mắng người ta, còn xưng mày tao cơ.
"thôi nào, nín đi em thương, em xin lỗi".
hoàng hùng nhận ra mình đã lỡ lời khiến anh vô cùng tổn thương, em ngồi xuống giường, ôm hải đăng đang nức nở trong lòng mà vô cùng xót xa.
"em đây em đây, nín nào em đây mà đừng khóc mà"
xoa xoa nhẹ mái đầu của cá mập con doo doo doo.
"gem hết thương anh rồi chứ gì, bo xì gem luôngg"
tuy rằng bo xì người ta, nhưng vẫn ôm chặt cứng thế hả hải đăng doo ơi.
hoàng hùng phì cười, thơm thơm tên em bé kia một cái.
"thế em đi tiếp nhá "
hoàng hùng giả vờ gỡ tay cái thằng nhóc đang ôm mình cứng ngắt kia, hải đăng vô cùng hoảng hốt níu em.
"hông mà.."
thương hế.
"đăng có giận em không?"
"có giận em".
lại còn hít hít mũi.
"em bỏ đăng thế, đăng buồn lắm. bây giờ đăng bệnh em còn mắng đăng là mày tao. em chả thương đăng à?"
cái môi cá mập chề ra, hoàng hùng vẫn ôm anh trong lòng mà dỗ dành, thương lắm. nghe là biết xữ nữ tháng 9 tổn thương lắm rồi.
"em tệ nhỉ, đăng giận em thế có thương em không"
"có thương em".
nhận được câu trả lời vô cùng đáng yêu của tên bạn trai khiến hoàng hùng vừa xấu hổ vừa thương. tự dưng giận dỗi bỏ di khiến đăng bệnh thế này, dù khóc thút thít nhưng miệng luôn nói câu thương em.
"đăng uống thuốc rồi nằm đây nghỉ, em ra nấu cháo cho đăng nhé".
hoàng hùng đỡ anh nằm xuống giường, thơm má bạn trai hai cái, nhưng tên kia không chịu, mắt lại long lanh, níu cái vạt áo lại.
"hông ăng"
"đăng không ngoan đâu nhớ, đang bệnh mà phải ăn uống chứ"
hùn hìn mệt rồi đó, cái tên này bệnh một cái là biến thành chú cún đỏng đảnh hở ra là tủi thân, là giận dỗi.
"đăng nghe lời em, đợi em một chút chíuuuuuu"
nhưng bạn trai mình mà có phải ai đâu mà đôi co, lúc này hải đăng cũng lim dim rồi, có gấu là ngủ được ngay, dỗ một tí cho đăng ngủ. chỉnh lại chăn gối, nhiệt độ phòng, mở đèn ngủ, bật máy phun tinh dầu hương chanh sả, xong xuôi hoàng hùng mới an tâm ra ngoài nấu cháo cho hải đăng.
______________________
đọc vui vẻ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top