Chap 2: Mua sắm
Về đến phòng, Tara cởi quần áo rồi lấy một chiếc pijama mặc vào. Được giải thoát khỏi chiếc áo lót, nàng thấy thoải mái hơn nhiều. Với cỡ ngực của nàng thì việc phải mặc áo ngực cả ngày là một chuyện vô cùng khó chịu, nên khi ngủ, nàng chỉ mặc pijama và quần lót.
Vừa đặt mình xuống giường, điện thoại của nàng đã reo lên, là Ryan.
"Cậu rảnh rỗi quá nhỉ? Không bận ôm Sasha hay sao mà có thời gian gọi cho mình thế?" Tara châm chọc.
"Thì mình vẫn đang ôm đây mà. Con bé mệt nên ngủ rồi, thế nên mình mới gọi chứ." Ryan thản nhiên đáp.
"Cậu làm gì mà Sasha lại mệt chứ?" Tara biết rõ còn cố hỏi.
"Thì là chuyện cậu vẫn hay làm với Jenna trong mơ đó, haha. Cậu đã quyết định chưa?" Ryan nói vào chủ đề chính.
"Rồi, vừa rồi mình đã hỏi và Jenna đã nói sẽ không bao giờ ghét hay xa lánh mình, cho dù mình có đồng tính đi chăng nữa. Đó là tất cả những gì mình cần."
"Tuyệt, vậy thì nên bắt đầu ngay đi, cậu đã bỏ phí hai năm thời gian kể từ khi phát hiện ra tình cảm này rồi. Chắc cậu không muốn mất thêm nữa chứ?"
"Tất nhiên. Lần này chắc chắn mình sẽ thành công, Jenna sẽ thuộc về mình." Tara khẳng định.
"Đây mới là Tara mà mình biết chứ. Được rồi, có quyết tâm là rất tốt, nhưng đừng vội vàng quá, sẽ hỏng chuyện đó. Quyến rũ một người cũng giống khi ăn kem vậy, phải từ từ, từng chút một thì mới có hiệu quả, nhớ nhé." Ryan nhắc nhở.
"Chà, nhiều kinh nghiệm quá nhỉ? Thảo nào Sasha không thoát nổi mấy trò quỷ quái của cậu." Tara bông đùa.
"Mánh khóe tất nhiên là phải có, nhưng quan trọng nhất vẫn là tình cảm. Về điểm này thì hoàn cảnh bọn mình giống nhau, nên mình biết cậu sẽ làm được. À, nhớ check mail thông báo của trường, có một tin rất hay đó, tận dụng cơ hội này cho tốt. Bye!" Ryan thần bí nói.
"Ok, good night!"
Tara gác máy, mở gmail lên. Trong hộp thư đến có khá nhiều thư mới, công việc có, học tập có. Ngay trên đầu là một thư thông báo của trường đại học Sappho. Đó là thông báo về dạ hội sắp được tổ chức, thời gian bắt đầu là bảy giờ tối chủ nhật tuần này. Trong đó có một điều khiến Tara chú ý: những người tham dự bắt buộc phải đi theo cặp, và tất cả các cặp đôi sẽ lần lượt khiêu vũ trên sân khấu, đây là tiết mục truyền thống của dạ tiệc này.
Tara mỉm cười, nàng đã hiểu cơ hội mà Ryan nói tới. Một kế hoạch dần hiện lên trong đầu, nàng đặt di động sang một một bên rồi đi ngủ.
Sáng hôm sau, Tara bị tiếng chim từ ngoài cửa sổ đánh thức. Nàng nhìn đồng hồ, sáu giờ bốn lăm phút sáng, nàng nhanh chóng làm vệ sinh cá nhân. Sau khi thay một chiếc quần jean, áo sơ mi trắng, nàng cầm lấy túi xách rồi sang phòng Jenna.
Tara gõ nhẹ hai tiếng lên cửa phòng, nhưng không có tiếng đáp lại. Đoán rằng em gái mình còn chưa dậy, Tara nhẹ nhàng mở cửa, muốn đánh thức Jenna. Nhưng vừa vào phòng, nàng đã bị cảnh tượng trước mắt làm cho chết sững. Trên giường, Jenna vẫn còn đang ngủ, hai cánh mũi và bộ ngực khẽ phập phồng theo từng nhịp thở, mái tóc xõa ra, chiếc pijama bị tuột xuống làm lộ ra một bên vai tuyết trắng, bên dưới là đôi chân thon dài miên man đang để trần. Tara chỉ cảm thấy miệng lưỡi khô khốc, tim đập liên hồi, mặt đỏ bừng lên. Nàng cứ đứng chết trân tại chỗ, mãi cho tới khi chiếc đồng hồ phát ra tiếng chuông báo hiệu bảy giờ mới bừng tỉnh. Sau khi lấy lại bình tĩnh, Tara bước tới cạnh giường, lay lay Jenna để đánh thức nàng ấy, nhưng Jenna chỉ khẽ 'Ưm...' một tiếng rồi nghiêng người sang một bên. Thấy cử chỉ đáng yêu đó của em gái, Tara nổi lên ý nghĩ muốn chọc ghẹo.
"Dậy mau, Jenna, bảy giờ sáng rồi đó!" Nàng ghé vào tai em gái thổi nhẹ một hơi rồi nói.
"Hôm nay là thứ bảy, đâu có phải đi học, để em ngủ thêm chút đi." Jenna vẫn không mở mắt.
"Mai là ngày dạ tiệc ở trường diễn ra rồi, chúng ta cũng cần đi sắm sửa thêm vài thứ chứ, dậy đi nào!" Tara dùng hai bàn tay vỗ nhẹ vào mặt Jenna.
.
"Còn sớm mà, chưa muốn dậy đâuuuuu!!"
Tara thở dài, nhưng đột nhiên nghĩ ra một cách.
"Thôi được, đây là do em ép chị đó nhé!"
Nàng nâng chân Jenna lên rồi dùng bàn tay còn lại cù lét lòng bàn chân nàng ấy. Cách này quả nhiên có hiệu quả.
"Hahaha... Nhột quá, đừng cù nữa, em chịu thua. Em dậy ngay đây." Jenna chịu không nổi, cầu xin.
"Ngoan lắm, giờ thì làm vệ sinh rồi sửa soạn đi. Chị ngồi đây chờ em." Tara cười, nói.
Sau khi Jenna vào phòng tắm, Tara buông mình xuống giường. Chiếc giường tràn ngập mùi hương của Jenna, dịu nhẹ nhưng đọng lại rất lâu, rất dễ khiến người khác say đắm. Tara hít một hơi đầy lồng ngực rồi nhắm mắt tận hưởng khoảnh khắc này, thật thoải mái biết bao. Tâm trí nàng hiện lên cảnh tượng chính mình đang ôm Jenna trong vòng tay, thổ lộ tình yêu của bản thân với nàng ấy. Trong khi Tara đang mãi đắm chìm trong thế giới của riêng mình thì giọng nói tinh nghịch của Jenna vang lên ngay bên tai.
"Chị đang mơ mộng gì thế, chị gái yêu quý?"
Tara khẽ giật mình rồi mở mắt ra. Hiện ra ngay phía trước nàng là dung nhan hoàn mĩ của Jenna. Lúc này, hai nàng đang cách nhau rất gần, Tara có thể cảm nhận rõ ràng từng hơi thở của em gái đang phả lên mặt mình.Tuy rằng đã ngắm nhìn Jenna vô số lần, từng đường nét nhỏ nhất của gương mặt nàng ấy cũng đã in đậm vào kí ức nàng từ lâu, nhưng mỗi lần ngắm là một lần Tara ngẩn ngơ tới mất hồn. Nàng vô thức đưa hai bàn tay lên áp vào má em gái, gương mặt hai nàng lại gần thêm một chút. Bị hành động của Tara làm cho bất ngờ, Jenna khẽ gọi:
"Chị!?"
Chỉ một chữ đó đã khiến Tara choàng tỉnh từ cơn mơ. Giật mình bởi khoảng cách của hai chị em lúc này và hành động vừa rồi của chính mình, nàng lắc mạnh đầu, nói:
"Xin lỗi, chị lơ đễnh quá. Chúng ta đi nào."
"Vâng."
..........
Hai chị em dắt tay nhau đi vào một trung tâm thương mại lớn trên phố và tìm tới khu ăn uống để ăn sáng.
"Jenna, em muốn ăn món gì?" Tara vừa nhìn thực đơn vừa hỏi.
"Ừm... Đã lâu rồi chị em mình chưa ăn sáng kiểu Anh, hôm nay ăn như vậy đi." Jenna ngẫm nghĩ rồi nói.
"Được, vậy làm phiền cô đem lên hai phần ăn như thế giúp chúng tôi nhé." Tara nói với nữ phục vụ.
"Có ngay, thưa quý khách."
Rất nhanh, trước mặt hai nàng đã xuất hiện một phần ăn gồm có: đậu, xúc xích, thịt xông khói, trứng, nấm, bánh mì nướng, một bữa sáng kiểu Anh điển hình. Hai chị em chậm rãi thưởng thức bữa ăn trong không khí yên bình của ngày cuối tuần, các nàng đều nghĩ nếu có thể bên nhau mãi mãi thế này thì thật tốt.
Trong lúc ăn, tính trẻ con của Tara đột nhiên nổi lên. Nàng dùng nĩa xiên lấy một miếng thịt xông khói đã cắn dở trong đĩa của Jenna cho vào miệng mình.
"Chị thật là... Miếng thịt đó em đang ăn dở mà." Tuy biết rõ Tara chỉ muốn trêu đùa nàng, nhưng Jenna vẫn cười, nói.
"Thì sao chứ? Chị chỉ muốn xem mùi vị của chúng có giống nhau không thôi." Tara đáp tỉnh bơ rồi cho phần còn lại vào miệng. Nàng cảm thấy nó thật ngon, hơn của nàng nhiều lắm.
"Vậy thì em cũng phải lấy một thứ gì đó của chị cho công bằng chứ nhỉ?" Jenna vừa nói vừa đưa dĩa xiên lấy một miếng xúc xích trong đĩa của Tara. Điều trùng hợp là nàng cũng lấy một miếng đã bị cắn dở, giống hệt chị mình.
"Ngon thật. Sao xúc xích của em không ngon được như thế này nhỉ?" Jenna vừa cắn vừa nói.
"Miếng thịt chị lấy của em cũng vậy." Tara cười khúc khích.
Hai chị em vừa ăn vừa tiếp tục trêu đùa nhau. Sau khi ăn xong, nhân viên phục vụ đem lên một ly kem lớn, bên trong có rất nhiều màu sắc, nhưng trên bề mặt lại có hình trái tim gồm hai nửa, một đen một trắng, ghép vào nhau, và mỗi bên có một chiếc thìa. Tara khó hiểu, nói:
"Xin lỗi, nhưng chúng tôi đâu có gọi món này. Liệu cô có mang nhầm bàn không?"
"À, đây là món 'The eternal love', là quà từ cửa hàng vì hai người là vị khách thứ 999 và 1000 của chúng tôi trong tháng này. Và tất nhiên, nó hoàn toàn miễn phí. Xin mời hai người cứ dùng tự nhiên, tôi xin phép!"
Sau khi nữ phục vụ đi rồi, hai chị em đều nhìn vào ly kem trên bàn.
"Wow, không ngờ chúng ta may mắn đến thế. Món này nhìn đẹp mắt như vậy, cái tên lại rất thú vị, chắc sẽ ngon lắm đây!" Jenna thốt lên.
"Chị cũng nghĩ vậy, nhưng với các tạo hình và cái tên của nó thì có lẽ món này là để dành cho..." Tara ngập ngừng.
"Các cặp đôi đang yêu?" Jenna tiếp lời ngay lập tức.
"Đúng vậy."
"Em thấy chúng ta dùng món này cũng rất hợp đó. Chẳng phải chị cũng yêu em sao?" Jenna thản nhiên nói.
Nghe em gái nói vậy khiến Tara giật thót, tim đập liên hồi. Chẳng lẽ tình cảm của nàng lại lộ liễu đến thế? Jenna đã biết rồi ư?
"Jenna, c-ch-chị..." Nàng muốn nói nhưng lại không thể thốt lên lời, gấp đến mặt đỏ bừng lên.
"Ngốc ạ, chị gấp gì chứ? Tình cảm chị em cũng là một dạng tình yêu mà. Chị luôn yêu em như em gái, phải không?" Jenna mỉm cười, dịu dàng nói.
Tara thở phào nhẹ nhõm, nhưng ánh mắt không giấu được sự thất vọng. Nàng nghĩ: "Không chỉ là em gái mà chị còn muốn em làm người yêu mình nữa."
"Đúng vậy, chị quên mất đó." Tuy rất muốn nhưng lại không thể nói ra, Tara chỉ đành gật đầu.
Thấy vẻ mặt chị mình có chút gượng gạo, Jenna phì cười.
"Chị có biết là dáng vẻ vừa rồi của chị rất đáng yêu không?"
Bị em gái trêu chọc, Tara khẽ lảng ánh mắt đi. Nàng cầm lấy một chiếc thìa trong ly kem, xúc một miếng rồi đưa tới trước mặt Jenna.
"Được rồi, há miệng ra nào."
"Không cần đâu, em tự ăn được mà." Jenna đỏ mặt.
"Đây là món dành cho các cặp đôi mà, nếu ai nấy tự ăn thì còn ý nghĩa gì nữa chứ? Ngoan nào, há miệng ra đi cưng!"
Giọng Tara ngọt ngào vô cùng, Jenna ngoài làm theo thì chẳng có cách nào khác. Kem vừa vào miệng, vị ngọt và cảm giác mát lạnh đã lan tỏa khắp nơi. Không biết là do bản thân món kem hay đến từ sự dịu dàng của chị gái mà Jenna cảm thấy nó ngon lạ lùng. Nàng cũng không quên dùng chiếc thìa còn lại đưa kem tới bên miệng nàng ấy.
Hai chị em cứ như vậy mà đút cho nhau ăn hết ly kem. Một màn này đã hấp dẫn rất nhiều ánh mắt trong nhà hàng, bọn họ đều lấy điện thoại ra quay hay chụp hình vì thấy nó rất lãng mạn. Còn về chị em Tara thì lúc này trong mắt các nàng chỉ còn có nhau mà thôi, bên ngoài có xảy ra chuyện gì cũng không ảnh hưởng tới thế giới riêng của hai người được, nên các nàng hoàn toàn không biết mình đang trở thành nhân vật chính trước rất nhiều ống kính.
Khi vừa đút cho Jenna miếng cuối cùng, Tara thấy bên miệng em gái còn dính lại một chút kem. Không hề nghĩ ngợi gì, nàng khẽ rướn người lại gần, và đưa lưỡi ra liếm lấy nó. Hoàn toàn bất ngờ bởi hành động của Tara, Jenna lắp bắp:
"C-C-Chị... Sao chị lại...?"
"À, chị thấy khóe miệng em còn dính kem nên muốn em lau đi thôi mà, có gì lạ đâu chứ?" Tara tỉnh bơ đáp, hoàn toàn không thấy hành động của mình có chút bất ổn nào.
"Tất nhiên là lạ rồi. Chị có thể dùng giấy ăn để lau mà, đâu cần phải dùng lưỡi chứ!" Mặt Jenna đỏ bừng.
"Chẳng phải trước đây chị đã làm thế rất nhiều lần rồi sao? Lúc đó em cũng đâu có ý kiến gì." Tara vẫn
"Nhưng đó là lúc em còn nhỏ, còn bây giờ đã mười chín tuổi rồi..." Jenna vẫn không chịu thôi.
Thấy bộ dáng giận dữ của em gái giống hệt mèo con đang xù lông, đáng yêu vô cùng, nên Tara càng muốn chọc ghẹo nàng hơn.
"Cũng đâu có gì khác, em vẫn là cô em gái bé bỏng của chị thôi mà!"
"Chị..." Jenna hoàn toàn chịu thua, không biết nói gì thêm nữa.
"Được rồi, không trêu em nữa. Chúng ta sang khu bán quần áo nào." Tara xoa đầu em gái rồi nói.
Các nàng bước đi mà không hề biết tất cả những lời nói, hành động vừa rồi của mình đều đã ghi hình lại. Hai chị em nắm tay nhau đi tới khu bán quần áo để mua vài thứ cho dạ hội. Nhìn ngắm hồi lâu, Tara mới chọn được một bộ váy hở vai màu hồng nhạt và một đôi giày thủy tinh. Đi qua gian bán đồ lót, nàng tiện tay chọn lấy vài bộ mà mình thích. Quay về điểm hẹn, nàng thấy Jenna đang đứng đó, trên tay là một chiếc váy màu bạc và một đôi giày đồng màu.
"Tara, bộ đó rất đẹp nhưng không hợp với chị đâu, thử cái này đi. Em chọn cho chị đó." Jenna vừa nói vừa đưa những thứ trên tay mình sang.
"Tất nhiên là không rồi, cái này là dành cho em mà!" Tara mỉm cười. Nàng rất vui khi biết suy nghĩ của hai người giống nhau, đều chọn đồ cho người kia, mà không phải cho chính mình.
"Vậy chị vào thay đồ đi, em sẽ thay ở phòng bên cạnh." Jenna khẽ nói.
Tara lại không muốn thế. Nàng cầm tay em gái và kéo vào chung phòng thay đồ với mình, rồi khóa cửa lại. Động tác của nàng rất nhanh, đến khi nàng ấy phản ứng lại thì đã không kịp nữa rồi. Jenna mở miệng, nhưng nghĩ lại chuyện khi ăn kem vừa rồi, nàng biết rằng có phản đối thì bà chị cứng đầu của mình cũng sẽ không nghe nên đành thôi.
"Em còn đứng ngây ra đó làm gì, thay đồ đi chứ." Tara nói rồi đưa tay cởi nút chiếc áo sơ mi đang mặc.
Jenna thấy vậy thì mặt đỏ bừng lên, tim đập liên hồi. Không phải hai nàng chưa từng thay đồ chung, thậm chí nhiều lần rồi là đằng khác, nhưng cho tới hai năm trước thì đã không còn nữa. Đã hai năm rồi chưa từng được nhìn thân thể chị mình, Jenna vốn nghĩ rằng những cảm xúc cấm kị nàng dành cho Tara đã biến mất, nhưng thực ra không phải thế, chỉ là chúng bị chôn sâu mà thôi. Và giờ đây, khi nhìn thấy thân thể chị mình đang dần hiện ra trước mắt, Jenna không thể ngăn được dục vọng với Tara trỗi dậy. Nàng đứng sững tại chỗ, hai mắt dán chặt vào thân hình hoàn mĩ không một mảnh vải của chị mình. Bụng nàng nhộn nhạo, hơi thở gấp gáp hơn, một dòng nước ấm nóng khẽ rỉ ra giữa hai chân và thấm vào quần lót.
Về phần Tara cũng không khá gì hơn. Nếu là hôm qua, nàng sẽ hết sức tránh việc thay đồ ngay trước mặt em gái thế này, nhưng cuộc nói chuyện với Ryan đã làm thay đổi suy nghĩ của nàng. Tara muốn xem thử Jenna sẽ phản ứng thế nào khi thấy nàng khỏa thân. Nàng vừa cởi đồ vừa bí mật quan sát em gái qua khóe mắt. Thấy bộ dạng của nàng ấy, Tara thấy rất vui vì nó chứng minh rằng cơ thể mình có thể tác động đến Jenna. Nếu nàng ấy không thích con gái thì tuyệt đối không thể có những phản ứng như vậy được.
"Em sao vậy, Jenna? Cởi đồ ra đi chứ!" Tara vẫy vẫy tay trước mặt Jenna, giả bộ như mải cởi đồ, bây giờ mới chú ý tới em gái.
"À, vâng. Xin lỗi, em lơ đãng quá!" Jenna bừng tỉnh khỏi cơn mơ giữa ban ngày, vội vàng tìm một cái cớ để lấp liếm sự thật là nàng đang nhìn chăm chăm vào thân thể lõa lồ của chị mình.
Jenna bắt đầu cởi quần áo, nhưng vì xấu hổ nên nàng rời ánh mắt ra nơi khác, không dám nhìn thẳng vào Tara, nhưng cũng chính vì vậy mà nàng không biết Tara đang ngắm nhìn mình rất kĩ. Da thịt nàng lộ ra càng nhiều thì hơi thở của nàng ấy càng gấp gáp. Cho tới khi quần áo trên người Jenna được cởi hết thì ngọn lửa trong mắt Tara đã mạnh tới mạnh tới mức không thể giấu được nữa. Tara nhìn đăm đăm vào thân thể em gái, ánh mắt nóng bỏng quét từ ngực xuống bụng, rồi xuống tới nơi thần tiên giữa hai chân nàng ấy, cái nơi mà dù nằm mơ nàng cũng khao khát được chạm vào.
Tara phải gắng hết sức mới có thể khống chế được bản thân không lao vào Jenna, rồi đè nàng ấy xuống sàn ăn tươi nuốt sống. Tuy có thể dùng ý chí áp chế được dục vọng, nhưng cơ thể nàng thì lại rất thành thật, một dòng nước trong suốt từ khe suối tình của nàng trào ra. Sự ướt át giữa hai chân khiến Tara giật mình, nàng không thể tin được bản thân lại phản ứng với những kích thích đến từ em gái mạnh tới vậy. Nàng vội khép chặt hai chân lại, không để cho Jenna nhìn thấy tình trạng hiện giờ của mình. Nhưng thực ra, nàng ấy cũng đâu có khác gì.
Thấy không khí trong phòng quá mức xấu hổ, hai người đều nhanh chóng lấy bộ váy người kia chọn cho mình mặc vào nhằm xua đi cái sự im lặng ngột ngạt này. Sau khi mặc xong, hai nàng đều quay ra nhìn đối phương, và lần nữa đứng hình vì hình ảnh trước mắt mình. Mái tóc vàng bồng bềnh xõa trên vai, làn da tuyết trắng và chiếc váy màu bạc tinh tế, sự phối hợp của màu sắc cộng thêm bộ ngực căng đầy, vẻ đẹp của Tara lúc này có thể khiến bất cứ ai nhìn thấy cũng sửng sốt tới quên cả hô hấp. Mái tóc dài óng mượt như suối, đôi môi và bộ váy cùng một màu hồng phấn dịu nhẹ khiến toàn thân Jenna toát lên vẻ đẹp nhẹ nhàng, trang nhã, nhưng cũng không hề thua kém sự quyến rũ chết người của chị mình.
"Wow, em đẹp thật đó, Jenna!" Tara thốt lên, nhưng trong lòng lại thầm thêm một câu: "Nhưng em không mặc gì như vừa rồi mới là đẹp nhất!"
"Chị cũng vậy, nhưng toàn nhờ bộ đồ em chọn thôi!" Jenna bông đùa.
"Rồi, rồi, chị biết em có con mắt thẩm mĩ rất tốt mà, nhưng chị nghĩ em nên thay bộ đồ cũ vào thì tốt hơn." Tara bất ngờ nói.
"Vì sao ạ?" Jenna không hiểu được ý của chị mình.
"Nếu ra ngoài trong bộ váy đó thì mọi người trên đường đều mải ngắm em mà không thể tập trung lái xe được, chị không muốn em gái mình phải ra hầu tòa vì là nguyên nhân gây ra một loạt tai nạn giao thông đâu!" Tara nửa đùa nửa thật nói.
"Vậy mà chị cũng nghĩ ra được, em chịu thua luôn rồi đó. Được rồi, em sẽ thay nó ra." Jenna phì cười.
Hai người lại thay đồ, nhưng Tara không lấy bộ quần áo mình vừa cởi ra, mà lại lấy quần áo của em gái mặc vào, cả đồ lót nữa.
"Tara, đó là quần áo của em mà!" Jenna kêu lên.
"Thì có sao đâu? Lâu lâu chị em mình đổi quần áo cho nhau cũng vui mà." Tara cười khúc khích.
"Chị đó, lớn rồi mà cứ như trẻ con vậy!" Jenna thở dài rồi cũng lấy quần áo của chị mình mặc vào.
Khi hai nàng đều đã mặc xong, mùi hương và hơi ấm của Jenna từ quần áo trên người truyền đến khiến Tara mê đắm, nhưng sự ướt át đến từ quần lót của nàng ấy thì lại khác. Biết rõ thứ nước này là do nơi nhạy cảm nhất của Jenna tiết ra, và lúc này nó lại đang tiếp xúc trực tiếp với khe suối tình của mình khiến toàn thân Tara bức bối, khó chịu vô cùng. Ngọn lửa từ cái nơi tiếp xúc đó truyền đi khắp toàn thân khiến nàng miệng đắng lưỡi khô. Trong lúc gấp gáp tìm một thứ gì để làm chính mình phân tâm, không suy nghĩ lung nữa, Tara đột nhiên buông một câu khiến Jenna tức xì khói.
"Sao cái áo lót này lại chật như vậy chứ? Em mặc mà không thấy khó chịu sao?"
"Với em thì cỡ đó rất vừa vặn, chỉ có bò sữa như ai kia thì mới thấy khó chịu thôi." Jenna mát mẻ đáp.
"Tuy hơi nhỏ nhưng cũng tạm mặc được. Thỉnh thoảng chị cũng phải dùng thử đồ của người ngực lép để xem cảm giác ra sao chứ." Tara không hề chịu kém, phản pháo liền.
Nói một cách chính xác thì ngực Jenna thuộc dạng lớn chứ không phải nhỏ, càng không nói gì tới chuyện ngực lép. Tất nhiên là Tara biết rất rõ điều này, nhưng chọc ghẹo em gái là sở thích của nàng nên không thể bỏ qua cơ hội.
"Chị nói em ngực lép?" Jenna rít lên, chưa bao giờ nàng muốn đánh người như lúc này.
"Không phải chị nói, là em tự nhận thôi, haha!"
"Em thà ngực lép còn hơn ra đường cứ bị người khác nhìn chằm chằm." Jenna hờn dỗi.
"Được rồi, đừng giận nữa, trêu em chút thôi mà. Lát nữa chị mua bánh Crepe cho em nha!" Tara xoa nhẹ đầu em gái, cử chỉ giống như đang dỗ trẻ con vậy.
"Ai mà thèm!" Jenna 'hứ' nhẹ một tiếng.
Tara cũng không hơn thua với nàng, chỉ thu dọn mấy bộ váy mới mua cho vào túi rồi kéo tay nàng ấy ra ngoài thanh toán tiền.
Sau đó, hai nàng còn ghé qua rất nhiều nơi. Địa điểm thì chẳng có gì quan trọng, chỉ cần có người kia ở bên cạnh là tốt rồi, và lúc trở về nhà thì trời đã khuya. Kể từ khi Tara phát hiện ra tình cảm của mình hai năm trước, nàng luôn giữ một khoảng cách nhất định với Jenna, tuy không hẳn là xa lánh, nhưng cũng không còn thân thiết như trước, nên những buổi đi chơi cuối tuần thế này cũng không còn nữa.
Khi vừa vào trong nhà, Jenna bất ngờ nói:
"Cuối cùng thì chị đã trở lại như trước rồi, Tara!"
Tara quay sang nhìn em gái, ánh mắt mang đầy sự khó hiểu.
"Chẳng phải chị luôn giữ khoảng cách với em suốt hai năm qua sao?" Jenna thản nhiên nói.
Tara chết sững, nàng không ngờ điều này lại bị em gái phát hiện ra.
"Jenna, chị..." Tara lắp bắp, đang không biết nên giải thích thế nào thì đã bị Jenna cắt ngang.
"Chị không cần nói gì cả. Em biết chị nhất thời chưa chấp nhận được sự thật là cha mẹ đã qua đời, mỗi lần thấy em lại gợi cho chị nhớ đến họ, nên chị mới tránh xa em, phải không?" Jenna dịu dàng nói.
Tara không nói gì, chỉ lẳng lặng nghe, sống mũi cay cay, hai mắt đẫm lệ. Nàng không ngờ rằng Jenna lại hiểu mình đến thế, dù không hoàn toàn chính xác, nhưng cũng đúng tới bảy phần mười.
"Em cũng rất buồn, nhưng chúng ta vẫn phải đi tiếp, không thể gục ngã được, họ cũng sẽ không muốn thấy điều đó. Suốt hai năm qua thấy chị vì chuyện này vì dần thay đổi, em rất lo chị không vượt qua được, nhưng sau hôm nay thì không còn nữa, vì chị đã cười rất nhiều. Em biết chị đã trở về, Tara của em đã trở về rồi!" Nói đến đây, Jenna cũng không thể kiềm chế cảm xúc của mình thêm được nữa, hai hàng lệ lăn dài trên má.
Tara ôm ghì lấy em gái, nức nở nói.
"Chị xin lỗi đã khiến em lo lắng, Jenna. Em nói đúng, chị đã trở về cũng nghĩ thông suốt rồi, sẽ không để em lo nữa. Chị sẽ ở bên em mãi mãi!"
"Ngốc, chị sao ở bên em mãi mãi được chứ? Sau này chị cũng sẽ có gia đình riêng mà!" Jenna gat nước mắt nói, cố gắng khiến cho không khí vui hơn.
Cảm thấy khó chịu vì suy nghĩ hai nàng sẽ phải tách rời nhau, Tara quyết định cho Jenna biết một phần bí mật mà nàng đang giấu trong lòng.
"Jenna, chị còn một chuyện nữa muốn nói."
"Chị nói đi, em đang nghe đây."
"C-Ch-Chị thích con gái!" Nói xong, Tara cảm thấy như vừa nhấc được gánh nặng ngàn cân trong lồng ngực xuống. "Cuối cùng cũng nói được rồi!" nàng thầm nghĩ.
"Em còn tưởng là chuyện gì, thì ra vẫn là vấn đề này." Jenna phì cười.
"Em biết rồi ư?" Tara kinh ngạc.
"Tất nhiên là vậy. Người khác có thể không biết, nhưng em là em gái chị còn không biết thì chẳng phải đã uổng phí gần hai mươi năm sống chung của chúng ta sao?" Jenna nói giống như đây là một-chuyện-hiển-nhiên-phải-thế.
"Vậy... em không..." Tara ngập ngừng.
"Con gái thích con gái thì sao chứ? Đây là cuộc đời của chị, chỉ có chị được quyền quyết định nó. Dù có ra sao thì em vẫn ủng hộ chị!" Jenna kiên định nói.
"Biết vậy thì chị đã chẳng cần phải lo lắng suông suốt bao lâu nay rồi. Jenna, em là em gái tốt nhất trên đời!" Tara nói ra suy nghĩ chân thực nhất của nàng vào giờ phút này.
"Rồi, rồi, đừng nịnh em nữa. Em đi ngủ đây."
"Chị cũng vậy, chúc ngủ ngon, cục cưng!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top