Tập 2


 Cô cứ thế mà mải mê say theo tiếng nhạc trong bar. Cô đã đi bar từ năm 15 tuổi, kể từ lần bố mẹ cãi nhau khiến cô chán nản muốn bỏ nhà ra đi nhưng lại bị con bạn dụ dỗ đến nơi " giải khuây" này nên cô dần dần quen và thường xuyên đi hơn. Nhưng từ khi người anh trai kia của cô do một lần tình cờ bắt được cô trốn khỏi nhà vào đêm muộn để đi chơi thì cô thường đi ít hơn. 

- Em gái cho anh làm quen được không? 

Bỗng một giọng nam vang lên gần cô. Anh ta khá tiêu soái, khuôn mặt cũng coi như chấp nhận được nhưng không phải gu của cô, nên cô liền từ chối thẳng thừng : 

- Tôi không muốn

Anh chàng tiêu soái kia không còn vẻ mặt trêu đùa nữa mà bắt đầu nghiêm lại, có lẽ là do từ trước đến giờ anh ta chưa bao giờ bị người phụ nữ nào từ chối nên cảm thấy xấu hổ và tức giận. Nhưng biết làm sao được, tính cô quá thẳng và cô cũng không có thói quen để ý đến vẻ mặt của những người lạ nên đang định đi thì tay cô bị anh ta nắm chặt lại

- Tôi cứ muốn làm quen với em đấy, em có quyền gì mà từ chối tôi

Tay anh ta càng lúc càng siết chặt tay cô, tay cô lúc này bị anh ta siết chặt đã đỏ bừng và đau nhức. Nhưng với sức lực hiện tại của cô không đủ để dằng ra

- Anh thả tôi ra, tôi không muốn là không muốn

Đến lúc này anh ta thật sự tức giận, định kéo cô đi đâu đó thì Ầm, anh ta ngã xuống sàn. Là Nhật Minh, hóa ra linh cảm của cô không sai, anh thật sự ở đây 

- Mày là thằng nào mà dám đánh tao 

Bị đấm đến nỗi chảy máu miệng nhưng anh ta vẫn cứng mồm, có lẽ thể diện của một người đàn ông không cho phép anh ta gục ngã nhanh đến vậy 

- Cút 

Anh chỉ nói một từ nhưng đã có sát thương cao, khuôn mặt anh đanh lại thật sự trông rất đáng sợ. Anh bắt đầu nắm chặt nắm đấm, những cơ bắp của anh bắt đầu nổi cuồn cuộn sau chiếc áo bó sát màu đen trên người anh. Nhưng người đàn ông kia đâu dễ dàng từ bỏ đến thế, người kia liền xông vào đánh anh, cả quán bar náo loạn lũ lượt người chạy ra ngoài. Hình như người đàn ông kia có đàn em nên bỗng nhiễn có thêm mấy người đàn ông cùng lao vào đánh anh. Anh đã học võ từ năm 9 tuổi, anh học đủ các loại võ karate , teakwondo, boxing. Từ bé đến giờ đi thi đấu không biết anh đã dành được bao nhiêu giải nên cô không cần lo anh sẽ bị thương cứ để anh tự nhiên đánh mà không can ngăn. Bỗng bên ngoài có tiếng xe cảnh sát, cô vẫn còn đang đứng thưởng thức màn đánh nhau của anh thì bỗng có bàn tay to lớn kéo tay cô chạy ra ngoài. Vừa mới nhìn thấy anh đang đánh nhau quay đi quẩn lại đã thấy anh kéo tay cô mà chạy rồi. Anh kéo cô ra cửa sau của quán bar nên chiếc motor của anh đỗ ở đó 

- Mau lên xe 

- Nhưng còn bạn tôi trong đó, Tô Cơ phải tính sao 

- Tôi thấy bạn em lái xe chở người đàn ông khác đi từ lâu rồi

Cô nghĩ thầm chửi rủa cô bạn mình trong lòng. Vì trai mà đã đi từ lâu rồi, bỏ mặc cô ở đấy cũng không thèm nói cho cô biết. Lần sau nhất định phải cho con bạn này một trận. Đang chửi thầm thì anh đã kéo cô lên xe rồi phóng đi để lại đằng sau chỉ còn tiếng còi cảnh sát lí nhí. 

- Cảm ơn anh chuyện vừa nãy..

- Anh đã bảo em đừng đến mấy nơi kiểu như thế sao em vẫn không nghe?

- Hôm nay là sinh nhật tôi tôi cũng chỉ là muốn đi giải tỏa một chút, anh cũng không có quyền cấm tôi đi chơi với bạn chứ 

- Anh không cấm em đi chơi nhưng sao em lại thích đi đến mấy nơi bẩn thỉu như thế

- Anh kệ tôi đi

- Anh không kệ được, anh là anh trai nên anh rất lo cho em em hiểu không, từ nay đừng đến mấy nơi như này nữa

Cô rất muốn phản kháng lại những điều anh nói nhưng trong lời nói của anh cô cảm thấy có quan tâm của anh nên cô im lặng. Chỉ cần người ta đối xử tốt với cô thì cô nhất định sẽ đối xử  tốt với người ta gấp 10 lần. Hương gió thoang thoảng đưa mùi hương trên người anh tỏa ra xung quanh , ngồi ngay sau anh nên cô cảm nhận rất rõ, hương thơm trên người anh thật đặc biệt, một hương thơm dịu nhẹ khiến người ta không khỏi lưu luyến mà muốn ngửi mãi . Cô đặc biệt thích mùi thơm, có lẽ là di truyền từ người mẹ bán mĩ phẩm nên cô đặc biệt thích thứ này. Đang trong làn suy nghĩ miên man thì một giọng nói làm xé tan bầu không khí yên lặng.

- Em có đói không? 

Mấy giờ đêm rồi mà anh ta còn hỏi câu này, bây giờ cũng tầm hơn 3 giờ sáng rồi thì còn hàng nào mở mà ăn nữa, với cả đồ ăn lề đường chưa chắc hợp khẩu vị nên cô từ chối

- Tôi không đói

Cái miệng nói là không đói nhưng cái bụng lại đâu có nghe theo cô, nó réo lên từng hồi. Cô ngượng đỏ mặt còn anh thì cười. Gần về đến nhà thì anh rẽ sang một hướng khác dẫn cô đến một quán ăn lề đường gần đó. Gần sáng thế này mà bà cụ vẫn đang lụi cụi nhặt rau. Anh và cô xuống xe, anh chọn một bàn cạnh đó rồi nhẹ nhàng lau ghế cho cô rồi ngồi xuống

- Bà chủ, cho hai bát mì bò nhé

Hai bát mỳ bò đầy ú ụ được mang ra, hương thơm từ mì bò nghi ngút khiến bụng cô càng lúc càng réo to. Lúc này cô không để ý gì nữa liền cặm cụi ăn. Mì ở đây ngon thật, nước dùng rất vừa không quá mặn, thịt bò tái đến đúng độ không quá dai. Quả là tuyệt phẩm. 

- Mỳ ở đây ngon thật đấy 

Cô vừa ăn vừa cảm thán, anh nhìn cô cười mà nói 

- Hồi bé có lần anh bị lạc, lúc đó anh đã đói hai ngày hai đêm rồi, thật sự rất khó chịu. Đúng lúc đấy anh đi ngang qua quán mỳ này. Thấy mọi người ngồi đấy ăn anh thật sự rất thèm mà chỉ có thể nhìn. Bà chủ ở đây thấy anh còn nhỏ mà đáng thương nên làm cho anh một bát ăn. Lúc đó đang đói nên được bà cho một bát mỳ anh thật sự rất vui. Vì thế anh thường xuyên ra quán này ăn, nhưng vì bà lão ở đây trí nhớ kém nên không nhớ anh, lúc quên lúc nhớ

Cô hơi ngạc nhiên. Từ bé đến giờ cô với anh tiếp xúc với nhau khá ít. Thế mà chỉ có một lần ngồi ăn với nhau anh đã kể cho cô nghe về quá khứ của anh. Cô hơi bất ngờ nên chăm chú nhìn anh.

- Sao em lại nhìn anh chăm chú thế

Cô hơi giật mình liền cúi xuống ăn tiếp không nói gì nữa, bình thường cô khá ít nói nên anh không gặng hỏi thêm cô nữa. Ăn xong anh liền chở cô về nhà. Cô liền nhảy tót lên phòng, đánh răng rửa mặt tắm rửa lên nhảy lên giường ngủ một giấc ngon như chưa từng có chuyện gì xảy ra 

Buổi sáng mặt trời đã ló rạng, mặc dù ngủ rất muộn nhưng cô luôn có thói quen dậy sớm để đi tập thể dục. 


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top