Chap 1
Biệt thự Mặc gia.
Ánh nắng sớm dịu nhẹ len lỏi qua cánh cửa sổ, chiếu nào khuôn mặt tinh xảo của cô gái đang nằm trên chiếc giường Kingsize như muốn đánh thức cô.
Mặc Ân Vy hơi nhíu mày mở đôi mắt ra, như chưa thích ứng được với ánh sáng, cô đưa tay dụi dụi vào mắt vài cái rồi ngồi dậy. Bước vào nhà tắm làm vệ sinh cá nhân.
Hôm nay là ngày đầu tiên Mặc Ân Vy ở nơi này.
Cô chọn một chiếc áo dây trắng trông vô cùng nhẹ nhàng và thanh tao. Nhìn mình trong gương.....một cô gái có làn da trắng như tuyết, mịn màng như da em bé, đôi mắt to tròn đen láy động lòng người, chiếc mũi cao nhỏ nhắn, đôi môi đỏ mọng chúm chím, cùng với lúm đồng tiền hai bên má. Chính xác đây là một mỹ nhân trong mỹ nhân!
Hoàng Ân Vy thầm than nhẹ. Kiếp trước cô cũng là một mỹ nhân nhưng cũng không đẹp đến mức này. Không biết với khuôn mặt này là họa hay phúc đây.
Cô bước xuống phòng ăn, đã thấy có 4 người đàn ông chờ ở đấy. Người đàn ông tầm bốn mươi, năm mươi nhìn thấy cô liền nở nụ cười hiền, nhẹ giọng nói: '' Dậy rồi à, mau lại đây ăn sáng. ''
Mặc Ân Vy gật đầu, từng bước đi lại chỗ ngồi kế ông. Đây là Mặc Vũ, cha của cô, vốn thời trẻ là một thiếu niên anh tuấn lại hành nghề trên thương trường nên khi tới tuổi trung niên, ông không mất đi vẻ đẹp của mình mà còn có sự nghiêm nghị, chững chạc. Mặc Vũ có hai người vợ, vợ cả là Doãn Hồng, mẹ ruột của Mặc Ân Vy, đã mất khi Mặc Ân Vy được hai tuổi. Người vợ hai là Triệu Hà, mẹ thân sinh của ba người con trai trước mặt.
Mặc Ân Vy nhìn xung quanh phòng ăn, ùm...trang trí đẹp, không cầu kỳ, thoải mái nhẹ nhàng. Nhưng biểu hiện của cô vào mắt Mặc Vũ thì lại theo một ý nghĩa khác '' Con tìm mẹ Triệu sao, bà ấy ra ngoài có chút việc rồi.''
Mặc Ân Vy không hiểu vì sao Mặc Vũ nói vậy, cô đang đánh giá căn phòng mà , cũng không để ý, chỉ nhẹ nhàng gật đầu rồi chăm chú ăn bữa sáng của mình.
Không quen với thái độ này của Mặc Ân Vy, Mặc Thiên nhíu mày. Rõ ràng là mới đi có một năm rưỡi, cái cô em gái háo sắc này sao có thể thành như vậy, còn nhớ lúc trước cô ta không từ thủ đoạn quyến rũ anh trai mình. Ghê tởm!
Quá sức kìm nén với nghi vấn trong lòng, Mặc Thiên buộc phải mở miệng '' Mặc Ân Vy....mày thay đổi?''
Đây cũng điều mà 4 người ở đây thắc mắc. Theo trong trí nhớ bọn họ, Mặc Ân Vy từ nhỏ mất đi mẹ ruột nên Mặc Vũ rất cưng chiều Mặc Ân Vy, thành ra sinh thói bướng bỉnh, không chịu nghe lời ai, lại hám trai, ăn mặc hở hang, trang điểm diêm dúa.......chính xác là có bao nhiêu thói xấu tệ nạn hầu hết đều ở trên người Mặc Ân Vy.
Và lại nhìn đến cô gái trước mặt, một mặt thiên thần trong bộ áo trắng thuần khiết, không nhiễm bụi trần. Trong mắt lại chứa toàn sự lạnh nhạt, xa cách. Thật là không có điểm nào giống nhau, nếu không phải là cùng một khuôn mặt thì chắc họ cũng không nhận ra.
Mặc Vũ dù thắc mắc nhưng ngại con gái buồn phiền không nói. Mặc Tà và Mặc Dương thì dù có khó hiểu nhưng lại ra vẻ chẳng liên quan đến họ. Chỉ có Mặc Thiên, với tính tình nóng nảy thì không thể nhịn được nên liền hỏi.
Tám con mắt nhìn chằm chằm vào Mặc Ân Vy như chờ đợi câu trả lời của cô, nhưng nhận lại chỉ là một cái gật đầu hững hờ, với bộ dáng '' đang ăn chớ làm phiền.''
Thái độ của Mặc Ân Vy thật sự đã chọc điên Mặc Thiên. Hắn có bao giờ bị người khác hững hờ mình như vậy, chỉ có hắn mới được phép hững hờ người khác thôi.
Mặc Thiên tức giận, giật lấy phần bò bít tết của Mặc Ân Vy, quát '' Mày bị câm à....anh đây đang nói chuyện với mày đó.''
'' Mặc Thiên, không được quá đáng.'' Mặc Vũ nhíu mày, ông rất không hài với thái độ của đứa con này. Mặc Ân Vy là đứa con gái duy nhất của ông, là đứa con bảo bối của ông với Doãn Hồng làm sao có thể bị khi dễ như vậy.
Mặc Thiên hậm hực không trả lời Mặc Vũ, chỉ nhìn chằm chằm vào Mặc Ân Vy.
Mặc Tà và Mặc Dương cũng không vì cái gật đầu của Mặc Ân Vy mà bận tâm, tiếp tục ăn, coi như không có chuyện gì xảy ra.
Mặc Ân Vy ngước mặt nhìn đồng thời đánh giá 3 người con trai này. Người con trai thứ nhất, khoảng chừng 25 tuổi, nhưng lại vô cùng chững chạc lại có nét nghiêm nghị giống Mặc Vũ, hẳn là Mặc Tà đi. Hiện tại là phó chủ tịch Mặc thị, ừm....cũng tạm được. Người thứ hai thì mang vẻ ngoài lạnh lùng, luôn có bộ dáng '' người lạ chớ lại gần'', vậy đây là Mặc Dương, 23 tuổi, bang chủ Ma Tịch môn. Người cuối cùng là Mặc Thiên vẻ ngoài phóng khoáng, có nét trẻ con tính tình nóng nảy, 19 tuổi, lớn hơn Mặc Ân Vy 2 tuổi, nên cứ thích xưng anh, là một ca sĩ kiêm diễn viên nên sĩ diện rất cao. Ba người họ tính tình khác nhau, nhưng có điểm chung là......yêu nghiệt, chính xác là yêu nghiệt.
May mà Mặc Ân Vy không phải cô nàng tiểu thư trước kia, cô có ý chí sắt đá, hệ miễn dịch trai vô cùng tốt nên mới không bị cuôn hút a. Đây là tai họa!
Thấy Mặc Ân Vy nhìn mình thật lâu, tưởng là cô lại si mê vẻ đẹp của mình liền cười lạnh. Hóa ra vẫn không thay đổi, hám trai vẫn hám trai, dâm đãng vẫn dâm đãng...Mặc Thiên định lên tiếng sỉ nhục cô thì Mặc Ân Vy đã chòm dậy. Cầm lấy phần ăn của Mặc Thiên, rồi trở lại vị trí cũ ăn rất ngon lành.
Mặc Ân Vy biết cô không thể giật lại phần ăn của mình trong tay Mặc Thiên nên không bằng lấy đi phần ăn của hắn. Dù gì Mặc Thiên lo chuyện bao đồng nên chưa ăn miếng nào. Cô rất lời nha.
Ba anh em họ Mặc hơi bất ngờ với hàng động của Mặc Ân Vy. Mỗi người trong lòng đều có tư vị khác nhau, Mặc Tà thì thấy thú vị, Mặc Dương thì cảm thấy kỳ quái, riêng Mặc Thiên thì vô cùng tức giận, không kiềm nén được mà hét lên '' Cái con nhỏ khốn nạn này.....đó là phần ăn của tao, phần ăn của mày đây này.''
Đưa phần ăn trong tay mình đến trước mặt Mặc Ân Vy, nào ngờ lại bị Mặc Ân Vy giật lấy.
Mặc Ân Vy lúc này như một con mèo nhỏ nhanh nhẹn, một tay cầm lấy phần bò, một tay giữ lấy chai sữa, còn ôm thêm rổ bánh chạy nhanh lên phòng mình khiến cho Mặc Thiên không biết trở tay.
Đến khi đã lấy lại được ý thức thì cửa phòng Mặc Ân Vy đã khóa chốt. Mặc Thiên giận đỏ mặt, chạy đến trước cửa phòng của Mặc Ân Vy, mà đập cửa.
Rầm! Rầm! Rầm!
'' Cái con nhỏ xấc xược này, mở cửa ra coi.''
'' Cái con kia...''
'' Mày có tin tao giết mày không?''
Miệng thì la in ỏi, tay thì đập cửa rầm rầm. Mặc Vũ thật là ồn ào! Mặc Ân Vy ở trong phòng vừa ăn vừa cảm thán. Ánh mắt thì nhìn chăm chăm vào cánh cửa tội nghiệp kia thầm thông cảm với nó.
Ở phòng ăn, Mặc Dương giải quyết xong phần ăn của mình, liền hướng Mặc Vũ nói vài câu rồi đi ra khỏi nhà, lúc ra tới cửa, Mặc Dương quay đầu nhìn cái nơi ồn ào kia, trong mắt phát ra tia tinh quang.
Mặc Vũ cũng nhanh chóng ăn xong liền đi đến công ty. Chỉ còn Mặc Tà, hắn trầm tĩnh, như không có việc gì giao động được hắn. Cầm tờ báo lên xem tin tức, khóe miệng thì hơi nhếch lên, cười như không cười.
Căn nhà này, sắp có chuyện vui!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top