Chap 3: Sao hai người lại ở đây?

Cậu và  hắn hiểu tại sao anh lại đỏ mặt nên cười khúc khíc, khiến cho anh ở bên kia muốn đập chết hai người em mà anh "THƯƠNG NHẤT"(t/g: tội nghiệp cho đứa con nuôi của tôi. Hai anh: Huhuuhu, con có làm nên tội, tụi con chỉ cười thôi mà. Anh: ừ, chỉ cời thôi* Cầm dép, và chổi lông gà lên*. Hai anh: Cứu tôi với.t/g:Mặc niêm 1 phút bắt đầu*chấp hai tay lại*). Anh trả lời:

- Anh ko sao mà- anh đẩy nhỏ ra khiến cho nhỏ hụt hẫng, nhỏ tưởng anh ko thích mình.

- À, hai người  đang làm gì vậy- nó quan tâm hỏi khiến cậu thấy vui sướng trong lòng.

- Mình được giáo sư cho nghỉ 1 tiếng nên mới ngồi điện thoại cho anh khải- Hắn tính trả lời thì cậu chen vào.

- Nè Nguyên à, cậu đừng chen vào lời  tớ được ko- hắn gần nổi giận

- Nè cậu phải gọi mình là anh đó, bởi vì tớ hơn cậu 2 tháng tuổi đó-Cậu hất mặt lên trả lời ai kia bên nhoẻn miệng cười

bla bla....- và đó là cuộc cải vả giữa cậu và hắn 

- Thôi anh xin hai đứa mà, đừng cãi nhau được ko- anh lên tiếng van xin cậu và hắn

- Đúng rồi đó hai người nên dừng lại đi- cô và nó đồng thanh trả lời

- Thôi được rồi, tạm biệt mọi người nha, hết thời gian nghỉ rồi. Một tuần nữa sẽ có bất ngờ cho mọi người-cậu tắt cái máy ĐT cái rụp và để lại một câu khiến cho anh, nó, cô và nhỏ không hiểu được nghĩa của câu đó.

- là....- nhỏ tính hỏi thì bên kia đã cúp máy

- Là sao anh khải- nhỏ hỏi anh 

- Anh ko biết nữa- Khải cũng khó hiểu

- Đừng để tâm, mai mốt sẽ biết- Cô lên tiếng mặc dù cũng không hiểu những cô để suy nghĩ qua một bên

- Đúng rồi, đi ăn thôi đói bụng quá- Nhỏ làm ra dáng vẻ ủy khuất

- Đi thôi- Những người còn lại đồng thanh

Và đó là cuộc hành trình ăn uống của anh, nhỏ, cô, cậu. Đi hết quán này tới quán khác và đó là tất cả các quán đều đóng. Chuyện là vậy, các cô và anh mỗi khi đi đến quán nào đó trong tích tắc các cô đã càn quét thức ăn trong quán đó, các ông,bà chủ quán đều cười vì tính dễ thương của các cô, anh cũng phì cười một cái về tính dễ thương của nhỏ chứ không phải cô và nó. Còn bên kia thì có hai người suy nghĩ. Thiên tỉ thì 3 cô gái bên kia có gì quen quen và một suy nghĩ nữa là nghĩ về cô. Cậu thì suy nghĩ về nó, thật dễ thương cũng thật là thuần khiết.

-----------------------------------------------------phân cách ----đáng yêu------

4 ngày sau~ quạ...quạ...quạ

- HY À~ tụi mình/anh chán - tất cả đồng thanh gọi nó

- Các người tưởng tôi ko chán~ - Nó lên tiếng

- Hay mình đi chơi đi - Nhỏ lên tiếng

- Bây giờ đang nóng lắm - Cô cũng muốn đi lắm nhưng trời đang nắng nóng

- Đúng rồi, anh sợ đen - anh lên tiếng một cả cô, nhỏ và nó đều bật cười

- HAhaha.... anh cũng sợ...hahaha..đen da- Các cô bật cười hớn hở

- Anh là idol, tất nhiên sợ đen đúng rồi- Anh lên tiếng 

- Idol da đen mới đẹp, anh là thụ à- nó trêu chọc anh( thật ra các cô đều là hủ nữ)

- Anh là trai thẳng, chứ ko phải trai cog- Anh thật muốn khóc ra ngoài vì từ đó chưa bao giờ coi anh là thụ

TÉNG TÈNG~

Chuông cửa reo lên thu hút sự chú ý từ các cô và anh. Cô hỏi ai mở cửa, ai cũng ko hé một lời và cuối cùng người đi ra mở cửa là cô

- Ra liền- Cô lớn tiếng trả lời. khi cô mở cửa ra nhìn thấy hai người con trai mặc nguyên cây đen  và cô hỏi

- Xin hỏi hai anh là ai- Cô lên tiếng hỏi

- Mình nè, Vương Nguyên đây- không ai khác hai cây đen là cậu và hắn

- Sao hai người lại ở đây- cô lớn tiếng hỏi và cũng có chút bất ngờ



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top