26. Kỉ niệm đau buồn của tôi (Cảnh báo: Buồn ('Д⊂ヽ)

Sau đó Vincent và ngài Joseph được cho vào phòng khách lại, nhìn hai cha con cúm rúm trước người mẹ nghiêm túc này thật sự rất vui mắt.

Vincent ngồi gần tôi, nhân lúc cha mẹ đang bày trò mù mắt chó đút nhau ăn, hỏi nhỏ với tôi,

"Hai người lúc nãy nói gì đấy?"

Haiz, cậu nhóc đáng thương, cứ sợ tui mách lẻo chuyện cậu bắt nạt tui! Cơ mà mẹ cậu biết trước cmnl rồi há há há!

Tôi cười khả ố với Vincent, nhưng tôi không định nói với cậu ta, nên tôi chớp cơ hội trêu Vincent:

"Mẹ cậu kể chuyện thời thơ ấu của cậu, ai mà ngờ thiếu gia đến tận 8 tuổi vẫn còn "dấm đài" chớ há há há!"

Vincent ngay lập tức đỏ lựng mặt, gào lên:

"Làm gì có! Chỉ tới 7 tuổi thô--- Ồ...."

Vincent hét lớn đến nỗi cha mẹ cậu cũng giật mình, nhưng sau đó lại lơ đi và bày trò mù mắt chó. Tôi trợn mắt nhìn cậu ta. Vincent trợn mắt nhìn tôi, mặt trắng bệch.

Sau đó tôi cười càng dữ dội hơn khi ở cửa hàng thời trang nữa. Lần này tôi cười suýt ná cmn thở luôn.

Trêu chọc thằng nhóc này thật sự rất vui đó!

Tôi vừa lau nước mắt vừa vỗ vai an ủi Vincent, trông hắn xấu hổ đến nỗi suýt khóc luôn rồi há há há há.

Nhưng sau đó tôi nhận ra càng nhịn cười càng sai lầm.

Cùng lúc đó tôi phụt nước bọt ra luôn vì nhịn cười không nổi, cuối cùng lăn bò ra ghế ôm bụng run bần bật.

Vincent ngượng cực độ, đỏ mặt vì tức giận, hét lên:

"Cô không hề giống mẫu người tôi gì cả đồ khỉ!"

Bình thường tôi sẽ đứng lên vả toét mồm đứa nào dám chửi tôi, nhưng tôi chỉ có thể che mặt đi vì bây giờ gương mặt tôi có thể hù chết một đứa trẻ, cười đến độ làm lớp trang điểm bong ra luôn...

Bỗng tôi nghe một tiếng cốc rất kêu. Lí nhí mắt lên nhìn, phu nhân vừa gõ đầu Vincent một cái, hầm hực:

"Ai cho con mắng hôn thê là khỉ? Làm con bé khóc tan lớp trang điểm rồi kìa. Phong thái quý ông của con đấy à?"

Không phu nhân ơi thực ra là con cười ra nước mắt chứ không---

À thôi phu nhân cứ cốc đầu thằng nghịch tử tiếp đi.

Tôi sau đó vẫn giả vờ đang khóc, vai run lên bần bật như thể vừa bị tổn thương nặng nề. Vincent vẫn bị mẹ cốc đầu liên tục, la oai oái:

"Nó có khóc đâu, mẹ lại tin nó! Mẹ bảo nó ngước lên đi!"

Tôi khựng lại, đổ mồ hôi lạnh cả lưng. Ê chơi cái trò gì mắc dại làm vậy ai chơi hả?!? Tôi gào thét trong nội tâm, nhưng vẫn vặn nát óc suy nghĩ.

Nếu bây giờ giả vờ khóc tiếp thì thế nào cũng vỡ kịch, mà thả tay ra thì càng hủy show hơn...

Vậy thì khóc thật luôn cho máu!

Nhưng nghĩ thì dễ, làm mới khó. Tôi lại vặn não suy nghĩ ra cái làm tui khóc rớt nước mắt tầm tã.

Bỗng trong đầu tôi nhớ lại một kỉ niệm cũ ở kiếp trước. Rất xa, rất xa rồi...

Ba người nhà Beresford không thể ngờ, tôi khóc bằng cả tâm tình, tầm tã như mưa như bão. Phu nhân và ngài Beresford nhanh chóng vuốt lưng tôi, dịu dàng an ủi như con nít. Vincent vẫn còn thẫn thờ không biết nói gì.

Rất lâu sau đó, tôi mới nín khóc được.

Kỉ niệm đó vẫn còn quá đáng sợ với tôi.

Ngày trước tôi khá mũm mĩm. Đến đây hẳn các bạn sẽ nghĩ tôi bị bắt nạt chứ gì?

Thật ra là ngược lại, khi còn mập mạp, tôi có học võ sumo của ông chú họ hàng xa. Sau này tôi giảm cân, không đủ cân nặng để học sumo tiếp nên tôi mới học karate thay thế. Nói tôi đi bắt nạt còn nghe có lý hơn. Nhưng đó là chuyện khác.

Chuyện tôi muốn kể là về một bộ áo tắm.

Đó là một bộ áo tắm rất dễ thương, màu hồng, có hoa văn trái dâu và trái tim, lại có nơ buộc xung quanh.

Để có thể mặc vừa nó để đi tắm biển với bạn bè (kì nghỉ bắt đầu vào 3 tuần nữa), tôi quyết định giảm cân cấp tốc. Chỉ trong hai tuần, tôi giảm tận 7kg, quá vui sướng, tôi mặc thử ngay bộ áo.

Đờ mờ nó quá rộng (╯’□’)╯︵ ┻━┻

Thế là tôi phải ăn nhiều thêm một tí để có thể mặc vừa bộ áo tắm.

May sao vừa đủ cân nặng, dù không quá thon gọn, nhưng miễn sao tôi được mặc bộ áo tắm là tôi vui rồi.

Nhưng chuyện éo ngừng ở đó.

Vào trước ngày đi, tôi có giặt bộ áo tắm vì cún con ở nhà lỡ làm bẩn, sáng hôm sau vừa lúc áo khô khiến tôi một phen thọt tim.

Khoái chí, tôi mặc bộ áo tắm vào.

Đờ mờ nó quá chật ( ༎ຶ ◡︎༎ຶ)

Móa nó ai ngờ giặt xong nó lại teo nhỏ lại như C*nan chứ? ( ༎ຶ ◡︎༎ຶ)

Tôi cũng thử tròng vào, dùng cả sinh lực để ráng nhét cơ thể vào bộ áo tắm nhỏ teo ấy, nhưng bặt! Nó đứt cmnl thành chuẩn hai mảnh ლ(╹◡╹ლ)

Nghĩ tới đó, nước mắt tôi lại trào ra, không thể ngừng rơi lệ, tưởng niệm trái tim vỡ đầu đời.

Tại sao đều là con người với nhau lại có thể sản xuất ra một sản phẩm giết chết thanh xuân như vậy?

Nội tâm tôi gào thét trong đau đớn.

-------

Thi gì mà điểm chác tệ quá hãy an ủi tui đi các tình yêu (´Д⊂ヽ

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top