12. Hoa trà của Cynthia

Cynthia De Clare là một cô bé hiền lành, ít nói và mê đọc sách. Cô bé là một bé gái lịch sự, ngoan ngoãn, không bao giờ cãi lại người lớn hay tỏ ra ương bướng đòi sự chú ý như các tiểu thư khác.

Cô bé còn có một sở thích, chính là sưu tầm những bông hoa đẹp, rồi ép một nhành nhỏ làm kỉ niệm.

Để thỏa lòng mong muốn của cô con gái nhỏ, quý ngài De Clare và phu nhân đã đưa Cynthia đến căn biệt thự ở một miền quê xa xôi, nơi có những cánh đồng hoa rộng xa tít chân trời, mỗi cơn gió thổi qua là một cơn mưa hoa thơm ngát rực rỡ trong ánh nắng.

Nơi đó có hoa cẩm tú cầu tím, cẩm tú cầu hồng, hoa cúc dại, hồng dại, và hàng trăm loài hoa khác, trong đó có cả hoa trà, loài hoa Cynthia chỉ từng thấy qua sách vở. 

Nhưng để tìm loài hoa đó giữa vừng hoa như thế này rất khó. Cynthia đành tiếc nuối vứt bỏ ý định.

Một ngày nọ, Cynthia trên con đường đến cánh đồng hoa yêu dấu của mình, bắt gặp một đóa hoa đẹp ngỡ người.

Đóa hoa đó là... một cô bé trạc tuổi Cynthia.

Không ai không công nhận Cynthia là cô bé đáng yêu nhất nhì giữa các tiểu thư khác, nhưng cô bé trước mắt kia... rất khác lạ. Nhìn qua trang phục hẳn là một tiểu thư danh giá, nhưng nhìn sơ qua thì cô bé kia như một bé gái nông thôn. Một vẻ đẹp chân chất mộc mạc, đôi mắt trong vắt như màu trời, tóc nâu ánh hun như màu đất, má hồng ưng ửng nhu màu hoa trà. 

Và khi cô bé kia nở nụ cười, Cynthia như thấy cả rừng hoa đang hát reo.

Hai cô bé bắt đầu làm quen và nhanh chóng thân thiết như đôi bạn thân đã lâu. Ngày ngày, chúng hẹn nhau đọc sách, ngắm hoa, múa hát ở cánh đồng hoa.

Nhưng một ngày nọ, cô bé kia không còn để tâm đến cuộc trò chuyện của hai người nữa. Cô bé như có sự chú ý khác thú vị hơn. Thậm chí cô bé đôi khi còn muộn giờ, để Cynthia phải chờ rất lâu.

Cynthia chỉ nghĩ cô bạn thân có việc bận, cho đến khi Cynthia - một ngày tự chơi đùa - thấy cô bé kia đang trò chuyện với một bạn nam khác là con chủ tiệm hoa. Cậu ta trông rất thích cô bé kia, còn tặng đóa hoa được cắt tỉa gọn gàng rất đẹp mắt cho cô bé, khiến Cynthia xấu hổ đem vứt đi vương miện hoa mình tốn bao thời gian làm nhưng trông rất vụng về, lộn xộn.

Những ngày sau cũng thế, Cynthia cảm thấy mình lại đơn độc.

Một ngày nọ, cô bé hẹn Cynthia vào khu rừng chơi, sâu bên trong là một ngôi nhà nhỏ tẹo, độc một căn phòng, như một chốn dừng chân hay trú mưa nào đó.

Cynthia gắng thức thật sớm để có thể gặp người bạn của mình.

Buổi sáng trôi qua. Buổi trưa vẫn chưa thấy cô bé kia xuất hiện. Đến chiều, Cynthia đành phải ăn bữa dã ngoại đem theo để ăn cùng bạn mình cho đỡ đói.

Nhưng vẫn chưa thấy người bạn xuất hiện.

Trời bỗng đổ mưa nặng hạt, sấm nổ rần rần khiến Cynthia sợ hãi, nhưng cô bé vẫn rất mạnh mẽ đợi bạn của mình.

Trời tối dần, tiếng cú hú làm màn đêm càng ghê rợn, Cynthia khóc lóc, thu người nằm trong góc. Cynthia cảm thấy lạnh lẽo, cô đơn và kinh hãi. Vì cô bé trốn đi, nên bây giờ không ai biết Cynthia ở đâu để đi tìm.

Sáng hôm sau, Cynthia mở mắt ra và cô bé đang ở nhà, nhưng Cynthia biết ngày hôm qua là sự thật. Cô bé bật khóc. Sau đó, Cynthia bị gửi về nhà, không còn gặp lại người bạn kia nữa.

Thời gian trôi qua.

Một cô gái cao to, nhìn qua rất lực lưỡng, gương mặt lạnh lùng hầm hố.

Cô ta vừa hết hạn cấm túc ở nhà, vẫn không quên cập nhật tin tức trong trường.

Cô ta đi đến đâu, học sinh né ra đến đó, không ai muốn kiếm chuyện với người này.

Họ theo dõi từng bước chân của cô gái, tò mò muốn biết cô ta sẽ làm gì. Cô ta đến máy bán nước tự động, mua một lon sữa, rồi bước đến một lớp học.

Mái tóc nâu ánh hun, và đôi mắt trong vắt vẫn như thế, nhưng đóa trà kia không còn nụ cười nữa.

Và cô ta đổ tất cả - sữa và nước mắt khi còn là bé gái - lên đóa hoa trà của mình.

.....

Về sau Cynthia nằm ở nhà nghe tin hoa trà gửi thư tuyệt mệnh, trong lòng không khỏi rạo rực.

Cô ta run rẩy, quyết định đây là lúc mình mở bức thư mình giữ đã tám năm trời.

Bên trong là một nhành hoa trà được ép và phù lên một ít bùa thuật giữ cho hoa tươi lâu.

Không phải Cynthia không biết Annette sau khi hẹn mình đã nhanh nhảu tìm đóa hoa trà, để rồi bản thân bị ngã xuống một dốc thấp, ngất hồi lâu, chân rướm máu, đầu nhức inh ỏi, đến tối mới ngồi dậy nổi. Và người cõng Cynthia bị ngất về nhà cũng là hoa trà yếu ớt kia.

Hoa trà ít dành thời gian cho Cynthia, bởi vì hoa trà còn mãi kiếm hoa.

Cynthia cầm nhánh hoa, muốn vứt đi, nhưng trong lòng lại không cầm được đau thương, đi tìm lại bộ sưu tập của mình.

Sự thực là Cynthia không hề muốn bắt nạt hoa trà. Cynthia chỉ buồn, và buồn rất lâu.

Cynthia thật chỉ muốn được thấy hoa trà cười lần nữa thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top