Vận mệnh
Thời gian là một cỗ xe luôn xoay chuyển và những ai không theo kịp sẽ bị bỏ lại không thương tiếc, ai cũng vậy khi cuộc sống không như ý sẽ suy nghĩ những điều tiêu cực nhưng cuộc sống mà đâu phải lúc nào cũng được như ta mong muốn.
______________________
Lưu Yên Nhiên đã từng là một thiên kim giàu có, từng được người người ngưỡng mộ, sống không phải lo nghĩ. Nhưng trong chỉ một đêm mọi thứ tan vỡ, gia đình cô tan nát, người bạn cô cho là thân nhất không gì sánh bằng lại đâm cho cô một dao không thương tiếc, với nụ cười lạnh là hàng ngàn lời miệt thị. Chẳng còn lại gì ngoài sự chua xót tột cùng còn lại.
Mọi thứ là được vận mệnh khóa chặt cô sẽ không oán than nhưng người con trai ấy cô sẽ không thể thấy nụ cười của anh được nưã nụ cười cho cô sức mạnh để vượt qua cuộc sống, là nghị lực kiên cường mà bản thân cô luôn lấy làm gương. Là ánh sáng duy nhất khi cuộc sống của cô bước vào bóng tối.
" Sẽ nhớ anh người đã cho em nguồn sức mạnh" mỉm cười khẽ mặc hàng nước mắt chảy dài trên gò má xinh đẹp Lưu Yên Nhiên cô đã không còn gì nuối tiếc chỉ là hận ông trời chưa thể cho cô giúp anh được một thứ gì mà thôi và trách bản thân đã quá tin tưởng để rồi rơi vào sự đau khổ . Mỉm cười chua chát đôi mắt xinh đẹp dần khép lại mọi thứ như chìm vào hư không.
___________________
Toàn thân ê ẩm khó thở cô cảm thấy bây giờ một điều duy nhất. ," Mình die rồi mà nhỉ?" Lưu Yên Nhiên ra sức hỏi bản thân mình, nhưng sao cảm giác lại chân thực như vậy, nếu còn sông thì cô vẫn còn nguyện vọng vẫn chưa muốn chết. Dùng hết sức của bản thân Lưu Yên Nhiên cố gượng sức cho vùng vẫy tay chân và cuỗi cùng bản thân cũng được giải phóng.
" Chúc mừng gia đình, đây là một bé gái" Giọng nói nghe có vẻ là của một người phụ nữ trung niên.
" Nhưng tại sao cô lại nghe thấy chúng nhỉ, hay cô đang ở bệnh viện mà lại ở khoa sản cơ chứ ". Đừng hỏi tại sao cô biết nhé cái câu nói âý là đặc trưng của khoa sản đấy.
"Haizz ai mà thất đức thế không biết, mà buồn ngủ quá ngủ dậy tính tiếp" Yên Nhiên cứ ngủ mà không biết rằng cô đã đến một nơi hoàn toàn khác mọi thứ được bắt đầu lại từ đầu, và cuộc sống lại đước gắn liền với người ấy.
" Tại sao con bé không khóc nhỉ" người phụ nữ với khuôn mặt tái nhợt đang hỏi người đàn ông ngồi bên cạnh , dù với khuôn mặt không chút huyết sắc cũng không che giấu được vẻ đẹp của bà.Người đàn ông đang chăm chú nhìn cô bé còn đỏ hỏm trong ngực mình ngước lên nhìn mĩ phụ
̣" Có thể con bé là người có chính kiến riêng của bản thân nó từ khi sinh ra thì sao ". Lời nói không có tí chính kiến nào nhưng ông lại mỉm cười nhìn bà với nụ cười hạnh phúc, ông không còn mong gì khi mình như đã có cả thế giới trong tầm tay với đứa con trai kháu khỉnh hiếu thảo , người vợ hiền lành và đứa con gái đã mong chờ từ lâu, không có gì hoàn mĩ hơn.
" LƯU KHẢI ANH NGHE EM NÓI KHÔNG VẬY"
Miên man suy nghĩ không biết vợ đã gọi mình từ nãy đến giờ, nên bây giờ đối diện với ông là khuôn mặt nhăn nhó của vợ. Nuốt nước miếng Lưu Khải quay sang cười giả lã chân chó nói.
" Phu nhân đại nhân có gì phân phó"
Cảm thấy đây là bệnh viện nổi giận là không nên, vì vậy Nhan Y Vân cố đè nén cơn giận nói lại với chồng.
" Anh đã nghĩ nên đặt tên gì cho bé con chưa" vừa nói ánh mắt của bà di chuyển từ chồng xuống cục bông nhỏ,với ánh mắt hiền tư,̀ đây là đứa con gái mà không chỉ có bà đã mong đợi từ rất lâu, bà biết người đang ôm bé con không chịu buông này là người còn mong chờ hơn cả bà.
" Đã nghĩ xong lâu rồi cơ, anh muốn con bé có một cuộc sống vui vẻ, sống theo ý nó muốn, một cuộc sống yên bình hạnh phúc vì vậy lấy tên là Yên Nhiên em thấy sao" ánh mắt mong đợi ngước về phu nhân nhà mình, Nhan Y Vân buồn cười nhìn ông chồng giở tính trẻ con, ánh mắt ấy như thể bà nói không sẽ khóc ngay lập tức ấy.
" Thật hợp ý em đấy" cố nén cười Lưu Y Nhan bày vẻ mặt coi là nghiêm túc nhất.
" Vậy con bé sẽ là Lưu Yên Nhiên" ôm vợ để bà tựa đầu vào vai mình mỉm cười hạnh phúc ngẩng đầu nhìn ánh hoàng hôn ngoài cửa sổ. Không khí này sẽ còn tốt đẹp nếu như kẻ phá đám không xông vào đúng thời điểm.
" Tiểu... tiểu muội, ca ca đến rồi đây " chạy vào là một cậu bé tầm 3 tuổi mũm mĩm đáng yêu vô cùng theo sau là một cô gái còn rất trẻ.
"Hừ" tiếng hừ không cam lòng của ai kia, cái thằng nhóc này từ khi sinh ra đã bám dính lấy mẹ nó,bây giờ còn muốn cướp con gái bảo bối của ta sao đừng mơ " suy nghĩ đen tối của ai kia. Vì thế mùi thuốc súng và giấm chua nồng nặc trong không khí.
"Tiểu tử thối sau này dì theo dì của ngươi nghe chưa cấm tranh sủng với ta" Khải trẻ con online.
Khuôn mặt ủy khuất chạy thẳng lên giường bò vào lòng Nhan Y Vân tố cáo
"Mẹ papa lại phát bệnh rồi" đôi mắt long lanh với lời nói vô số tội ấy khiến ai kia trược tiếp hóa đá.
" Anh rể mà đối xử với tiểu Thiên như vậy em sẽ về mách ba cho coi" người bị lãng quên từ nãy tới giờ lên tiếng làm cho ai kia sụp đổ vô cùng, ai cũng biết anh sợ nhất là vị kia mà.Mà cái thằng trời đánh kia còn nhìn anh với ánh mắt đắc ý là sao. Nhìn bộ dạng đáng thương của chồng Nhan Y Vân định lên tiếng giải vây nhưng lại bị ngăn cản bởi tiểu nhân nhi đang giữ chặt ngón tay mình. Mỉm cười ôn nhu cất lời đáp lại đôi mắt đang nhùn mình.
"Chào mừng đến với thế giới của mẹ, con yêu".
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top