chap 5
Tui đã trở lại rồi đây . Từ giờ tui sẽ nói rumiri thành Rusia nha
--------------------------------------
Từ trong nhà , một người phụ nữ trung niên bước ra , cô ấy nhìn thấy bức thư và một đứa trẻ nhỏ , cô ấy cầm bức thư lên , đọc nó
Gửi ai đọc được bức thư này
Tôi một người mẹ tệ hại đã bỏ rơi con mình chỉ có thể viết được những lời này thôi : mong hãy chăm sóc con tôi giúp tôi , hãy cho con bé cảm nhận được hơi ấm của một người mẹ , thứ mà tôi đã để lại . Lời cuối cùng , con bé tên là Rusia và làm ơn đừng kể gì cho con bé về người mẹ tồi tệ này !
Người phú nữ ấy đã khóc khi đọc bức thư này , sau đó cô ấy nhìn tôi bằng ánh mắt tội nghiệp , cô ấy có ý tốt với tôi , để xem
" Đứa bé tội nghiệp , con tổn thương lắm đúng không , từ giờ cô sẽ là mẹ con nhé " cô gái cười hiền từ bế tôi lên , vội lau nước mắt , cỏ vẻ cô ấy thật sự có ý tốt , tôi đã nhìn vào đôi mắt ấy , nó là sự thật , không phải giả tạo .
" Tôi lại có một người mẹ tốt rồi , đúng không hiroka " - Rusia
'Đúng , ta nghĩ vậy ' hiroka cười
Thấm thoát đã 13 năm kể từ này đó , Rusia đã trở thành một người con gái dễ thương , cô ấy rất giỏi về ma thuật , đó là năm cô ấy 10 tuổi , cô ấy đã cố tình trình diễn , một ma thuật rất rất nhỏ bé cho mẹ cô xem , ai ngờ , ở thế giới này đó là một ma thuật cấp trung , hôm nay là ngày cô ấy bước vào kì kiểm tra đầu vào của học viện ma thuật Albeth , học viện ma thuật lớn nhất lục địa nằm ở đế quốc Brian , đất nước hùng mạnh nhất lục địa , cũng là nơi cô đang sống , mỗi năm học viện ma thuật ấy nhận hơn 100.000 thi sinh nhưng chỉ có 1.000 người ưu tú nhất được chọn , mà năm nay có hơn 500.000 thí sinh , còn các thi sinh không được vào sẽ phải học ở những học viện nhỏ hơn khác như : học viện quân sự , học viện kị sĩ , học viện hoàng gia ,... Những người được vào sẽ được ưu ái , vào có được sự tín nhiệm của đất nước và còn có cơ hội đổi đời .
Trở lại ngôi nhà của nhân vật chính
" Rusia à , con mau vào ăn sáng đi , phải ăn mới có sức để thi " mẹ nuôi cô ấy tên , Violet nói , bà ấy cũng nóng lòng được xem kết của của con mình , cũng hơi lo sợ vì con mình chọn vào trường ấy vì quá lắm người tham gia vả yêu cầu xét tuyển phải cao
" Vâng mẹ , mẹ không cần phải lo đâu " cô cười cho cho trong khi đang ăn bữa sáng của mình
" Cố lên nhé , mẹ tin con " bà ấy đang cô vũ cho cô
" Vâng mẹ không cần phải lo " nói cho qua chứ cô ấy quá bá rồi , trong những năm qua , cô đã xem tình hình của mọi thứ và phát hiện được có hơn 10 người được chuyển sinh vào đây , hay à nha , thử xem họ có mạnh không .
" Mẹ không biết con nên đi bằng cái gì , từ đây đến đó xa lắm " mẹ cô thắc mắc bởi nhà cô quá xa còn mẹ cô không đủ tiền cho chuyến đi xa như thế
" [ Dịch chuyển tức thời ] ạ '
" Cái cái gì ??? con học được ma thuật cao như thế khi nào vậy " bà ấy đang sốc tinh thần
" Bi mật , tạm biệt mẹ " nói rồi cô dịch chuyển tức thời đi luôn , còn không niệm chú nữa làm bà ấy càng sốc tinh thần
Sau khi dịch chuyển đến nơi , ôi nơi này thật to lớn , nguy nga , và sang trọng , đó là những từ Rusia có thể nghĩ ra
" Nó to lớn thật đấy " hiroka đang thích thú , đôi mắt sáng rực lên nhìn học viện
" Công nhận lắm người thật "
" Để xem có gì khó không nào , thử thách gì sẽ diễn ra đây " Rusia cười tươi nói , trong lòng tự cổ vũ . Để vào được học viện phải trải qua 2 kì thi , thứ nhất , kì thi viết , thứ hai là kì thi thực hành , chúng sẽ diễn ra trong vòng 15 ngày nên các thí sính phải thuê phòng trọ ở các quán trọ gần đấy nên lần nào cũng đông nghịt người và hét phong , đó là lúc các quán trọ gọi là " Những ngày Bội thu "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top