Phần 9: Tôi chỉ muốn em nhớ lại (H+)


Anh nhìn thẳng vào mắt cô như muốn cầu xin cô nhớ lại mọi thứ, rồi lạnh lùng nắm chặt tay cô kéo vào trong quán nhỏ sát lề đường, bàn tay nắm chặt khiến cô nhăn nhó.

"Nhẹ thôi, đau em!"

"Em vào đây, em còn nhớ quán nhỏ này không? Em rất thích những món ăn ở đây!" Anh nhìn cô vẻ mặt lo lắng rồi lại có chút hy vọng nhưng đổi lại là sự vô vọng khi cô vẫn che dấu sự thật.

"Em không thích món ăn ở đây! Anh hai bị gì vậy?" Trong lòng cô như nhảy múa vậy, rất vui.. không ngờ anh vẫn nhớ những món ăn cô thích... cô rất muốn ôm anh ngay lúc này nhưng phải kìm nén.

"Tôi xin em! Nhớ lại đi... tôi nhớ em! Vợ à" Anh cầm bàn tay cô lên ngồi xuống ghế bên cạnh, nước mắt anh rơi trên bàn tay nhỏ bé của cô, nóng hổi.. như cô ngay lúc này.

Cô hướng anh mắt về anh một cánh đau khổ "Anh hai! Vợ anh là ai? Cô gái trong nhà chúng ta không phải vợ anh hả?"

"Em là vợ tôi đấy, em gái.."

Ừ tôi là vợ anh đây, nhưng tôi không thể không làm vậy... "Anh hai cứ đùa, chúng mình là anh em mà..." Cô cười trong thầm lặng.

"Thế em nghĩ tôi dám làm chuyện kia với em hả? Tôi muốn em nhớ lại! Em..." Anh bất lực buông tay cô vò đâu. Cô cũng hiểu ý anh muốn nói, anh muốn cô nhớ lại những chuyện anh đã từng làm trong khách sạn với cô.

"Đừng nhắc lại nữa...!"

"Tôi dẫn em tới chỗ này..!" Anh lái xe tới khách sạn ấy, nơi nguyên nhân của cuộc hôn nhân này diễn ra.

"Khách sạn...! Anh.."

"Vào đi.."

Nơi đây vẫn như cũ, anh đặt đúng phòng 1** lúc trước cô với anh từng gặp.

"Đây là nơi tôi đã.. đã làm chuyện ấy với em.. là nơi tôi với em gặp nhau!"

"Em không nhớ... không biết!" Nhìn gương mặt anh giận dữ, anh đã nhớ lại lúc đấy?

Anh bước tới gần cô " Em không nhớ, tôi sẽ khiến em nhớ!"

Anh lao tới ôm chặt cô, hôn lên đôi môi cô ngấu nghiến, tay không ngừng di chuyển khắp thân thể cô rồi dừng lại ở nơi sâu thẳm nhất. Cô trợn mắt lên, cố vùng vẫy thoát ra khỏi anh... nhưng sức cô có hạn không thể đẩy anh ra.

Bên dưới, mật dịch không ngừng chảy ra ẩm ướt. Cô ấu chặt vai anh phát ra tiếng rên lí nhí trong miệng.

"Đừng mà.. ưm.. anh" Những tiếng rên đứt quãng.

"Bên dưới ướt như vậy! Em còn chống cự được ư?" Anh luồn tay vào trong áo cô, xoa nắn chỗ đầy đặn ấy.

"Em... không chịu được..Đồ khốn.. dừng lại.." Anh đưa vật dày cộm sau chiếc quần lên trước mặt cô khiến hai má cô đỏ ửng.

Đưa chậm vào hoa huyệt nhỏ, nhấp từng lần thật chậm khiến cô sung sướng. Thân thể uốn éo khiêu gợi anh.

"Em đã nhớ ra chưa...?" Bên dưới không ngừng di chuyện, nhanh dần mạnh dần.

Anh cứ lặp đi lặp lại những câu hỏi đấy, nhưng đều nhận được câu trả lời từ cô là 'không nhớ' và 'không thể nhớ'. Mỗi lần như vậy anh di chuyện mạnh hơn vào bên trong cô.. Cô nhìn anh bằng anh mắt thù ghét, không ngờ anh là một thằng chỉ ham muốn tình dục.

Nhìn cô khóc, anh từ từ rút ra... "Xin lỗi tôi chỉ muốn em nhớ lại!" Anh dừng lại những cơn khoái cảm đỡ cô dậy.

"Anh là đồ khốn...!" Cô ôm quần áo bước thật nhanh vào nhà tắm.

"Tôi chỉ muốn em nhớ lại... nhưng tôi lại làm tổn thương em!" Ngồi tượng vào tường, anh chán nản thở dài.

"Đưa tôi về... tôi muốn về nhà!" Cô bước ra dưới thân đau nhức đi khập khiễng.

Anh dìu cô ra xe, đưa cô về nhà anh. "Sao lại về đây! Đưa tôi về nhà trọ!"

"Con gái ở một mình nguy hiểm!"

Anh đang quan tâm cô... theo một cách ngu ngốc.

"Ở gần anh mới nguy hiểm đấy!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top