Phần 8: Muốn em nhớ lại
Cô bước vào căn phòng, tiếng điện thoại reo lên "Mễ Mễ con ở một mình ổn chứ!" Tiếng bà pha chút lo lắng. Âm thanh bên ngoài vù vù tiếng gió con cười nhẹ đáp lại " Con ổn mà mẹ! Mẹ đừng lo cho Tiểu Mễ nữa!"
Đầu dây bên kia bà cười đau lòng "Con bé ngốc này, mẹ xin lỗi.. làm con khổ rồi!" Bất chợt bên ngoài có tiếng gõ cửa.. "Mẹ nghỉ ngơi đi, xíu con gọi lại ạ!"
Mở cửa ra, nhìn bên phía cạnh tường anh đang đứng cầm điếu thuốc.. gương mặt anh bây giờ cảm giác rất mệt mỏi. "Anh... anh tới đây làm gì?" cô sợ hãi cái cảnh như thế sẽ tiếp tục xảy ra, nhanh tay vội đóng cửa nhưng bàn tay kia của anh lẻn được vào, thanh sắt nhọn đâm vào thịt anh khiến ra tay rách, chảy máu...
"Xin lỗi! Tôi chỉ muốn nói chuyện với em." Giọng anh nhẹ nhàng có pha chút men say
"Anh vào đi.. tay chảy máu rồi!"
Anh bước chậm vào, căn phòng chật hẹp ẩm ướt.. rất khó chịu. Nhìn qua nhìn lại miệng anh thốt lên "Chỗ nhỏ, bẩn thỉu như thế này vẫn ở được?" Vừa nói mày anh cau lại, tỏ vẻ khó hiểu.
"Ở được! Anh ngồi xuống đi, em băng lại cho anh.." Cô nâng tay anh lên, bỏ trên đùi mình.. Nhìn đôi tay anh chảy máu, cô đau lắm... Tại cô mà anh bị thương, cô làm người cô yêu.
Đôi tay mềm mại của cô, thoa dầu cho anh, mỗi lần chạm vào vết rách. Anh làm vẻ mặt đau đớn.. nhìn gương mặt anh, cô rất muốn đặt lên chỗ bị thương ấy một nụ hôn, xoa dịu đi vết đau đấy. Nhưng không thể, cô đang giả vờ mất trí nhớ mà.
"Nhẹ thôi.. đau!"
"Xin lỗi, làm anh bị thương rồi.." cô cúi gằm mặt xuống, hình như cô đang khóc ư? Cô thật yếu đuối.. cô yêu anh nhiều đến vậy, anh bị thương nhỏ đã cảm thấy nhói rồi.
"Tại sao khóc?"
"Em làm anh hai bị thương ạ!Em sai.."
Anh đưa tay kia lên lau nước mắt cho cô, tay anh ấm thật nhưng trái tim anh lạnh cóng, nhìn cô khóc như vậy anh cũng cảm thấy đau ư?
"Tôi không sao, băng xong rồi ra ngoài chơi với tôi một hôm!" Anh nắm lấy tay cô đứng dậy kéo vào xe. Trong xe, cô nhìn ngoài cửa số.. trăng đêm nay rất sáng nhưng lại chẳng có sao. Liếc sang phía anh nhìn anh chả khác gì lúc trước lạnh lùng, kiêu ngạo..
"Muốn hỏi gì sao?"
"Không.. không có." Hai tay cô bấu chặt vào nhau, lo sợ.
Nhìn dáng vẻ của cô bây giờ, anh bật cười "Yên tâm tôi không ăn em đâu, đừng sợ!"
"Ăn em?? Là gì vậy?" Quay qua nhìn anh, cô hiểu ra chốc thoáng mặt đỏ ửng.
"Mễ Mễ? Em quên hết thật rồi?" Anh dừng xe lại bên một quán nhỏ, cô nhìn vào cảm thấy rất thân thuộc, anh đang muốn cô nhớ lại ư? Anh đã thay đổi? không giống một tên cầm thú như trước.
Nghe hai tiếng Mễ Mễ tim cô đập loạn lên, chưa bao giờ cô cảm thấy hạnh phúc như bây giờ. Anh chưa từng gọi tên cô thân mật như vậy..
"Nhớ gì vậy anh hai? Em quên đi thứ gì ư?" Hạnh phúc cô cũng chỉ dập tắt trong phút chốc rồi lại phải làm như người không biết gì để lừa gạt anh... Cô phải làm vậy! Cô đang cố tập cách từ bỏ anh nhưng lúc muốn từ bỏ anh lại quan tâm cô.. nhưng quan tâm bằng cách dày vò thân thể cô?
Đàn ông rất phức tạp... lúc muốn từ bỏ lại tìm cách níu kéo làm của riêng! Rồi lại bỏ rơi cô gái một lần nữa.... rất khốn nạn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top