Phần 32: Hạnh Phúc (H+)

Nằm trên chiếc giường mềm mại, Tiểu Mễ ôm vào eo của Cố Từ Vũ. Anh xoa nhẹ bàn tay mềm mại của cô. Đặt trên trán cô nụ hôn, thể hiện sự dịu dàng dành cho cô. Suốt mấy năm qua, anh với cô giống như kẻ thù bây giờ lại cùng nhau âu yếm trên chiếc giường thân thuộc.

Hồi đó cô từng bị anh làm nhục trên chiếc giường này, bây giờ đã là chủ nhân của căn phòng nay. Ánh nến mập mờ, hai bàn tay đan chặt vào nhau.

"Như thế này thật hạnh phúc."

Nhìn người con gái đã chịu nhiều đau khổ trước mặt. Đôi mắt anh đỏ hoe, những giọt nước mắt mặn chát, hạnh phúc, buồn bã giờ đây không còn xa lạ gì nữa. Tiểu Mễ ngước lên nhìn anh.

"Ủa anh khóc sao ?"

"Thế anh không được khóc à?"

"Thường ngày cứng hơn sỏi. Nay mềm dẻo thế. Anh có phải chồng em không ?"

Cố Tư Vũ tỏ vẻ mặt đáng thương, ôm cánh tay cô nũng nịu như đứa trẻ khát sữa.

"Anh không giống chồng em à.? Người ta đẹp trai thế này mà."

Nhìn vẻ mặt đáng thương của anh, cô mềm nhũn cả người, xoa đầu anh. Cười cười. Trông cô vừa ngốc vừa đáng yêu.

"Anh đừng khóc nhé. Em yêu anh lắm."

"Anh chỉ khóc vì người phụ nữ của anh."

Đôi tay bé nhỏ của anh lần lượt vuốt ve gương mặt cô. Đó cũng chỉ là cái cớ, cuối cùng cũng lộ ra sự háo sắc của anh. Lâu rồi cô chưa cảm nhận mùi vị này, cũng lâu rồi chưa nhận được sự ngọt ngào từ anh.

Bàn tay anh nhè nhẹ luồn sau gáy cô, đôi tay từ từ kéo gương mặt cô lại gần, đặt lên môi cô nụ hôn đầy mạnh mẽ. Tay kia của anh không để yên đi nghịch ngợm chỗ khác. Mơn trớn bầu sữa của cô. Mùi vị này thật hạnh phúc. Cuối cùng trong cơn say đắm của đối phương

Cố Lục Dương, ngồi trên ghế tựa tay không ngừng chắp trán suy nghĩ làm sao để đối phó với anh. Trong tay hắn giờ cũng chả còn chút cổ phiếu nào. Muốn chơi Cố Tư Vũ ở bây giờ không thể đủ khả năng.
Ánh mắt của Cố Lục Dương sắc lẹm, chân mày nhíu lại...

"Dù có bán sổ đỏ. Tôi cũng phải dìm chết anh."

Jack ở ngoài cửa chạy vào, mặt tỉnh bơ. Nghe được câu nói ngớ ngẩn của Cố Lục Dương. Hắn cũng muốn cười vô mặt Cố Lục Dương chết đi được.

Nhà làm gì có mà sổ đỏ.

"Mày làm gì có nhà? Đúng là không biết dùng não." Jack ném xấp giấy tờ trước mặt Cố Lục Dương. Mặt anh ta huênh hoang lắm, tự mãn với sự thông mình của mình.

"Tôi đã mua lại cổ phiếu. Tôi chuyển nhượng cho cậu. Không thì tôi đứng tên cậu sở hữu. Dù gì tôi cũng muốn được ngủ cùng cô ta một lần."

Lục Dương tiến lại gần, vỗ vai cậu bạn tốt của hắn. Đúng là người anh em tri kỉ. Sống chết có nhau.. nhưng ngủ với người phụ nữ hắn yêu thì còn lâu mới được.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top