Phần 29: Sẽ không bỏ lỡ nhau
Trong túi tiền không còn bao nhiêu để thuê một căn phòng nhỏ ngủ qua đêm. Yên bình nhưng biết ngủ ở đâu. Dù gì cũng phải kiếm chỗ ngủ trước đã. Ngồi trên ghế đã lạnh lẽ ở khu phố đấy. Gần công ty của anh làm việc, cô liếc về phía căn phòng có ánh sáng.
Anh còn chưa tan làm, muộn thế này rồi. Tính vắt kiệt sức hay gì?
Ngẫm nghĩ hồi lâu cô mới để ý : "Mình đã đi xa vậy rồi! Chẳng lẽ bây giờ đi tìm anh. Thôi ngủ ở đây cũng được, cũng không lạnh lắm.!"
Thân hình bé nhỏ nằm thoi thóp trên chiếc ghế đá. Gió lạnh lùa vào thân thể cô, khiến cô run lên từng cơn.
Ánh sáng ở phòng kia đã tắt. Anh từ từ lấy xe rồi ra về. Tiếng xe êm ả, tiếng gió hiu hiu. Qua đêm ở ngoài sợ thật đấy lỡ có người đi qua làm bậy thì sao?
Anh ngồi trong xe, bánh xe lăn từ từ, anh muốn thả mình vào ban đêm. Yên tĩnh để nói lên nỗi nhớ của anh. Lướt ngang qua thấy bóng dáng cô, rất quen thuộc. Anh vôi dừng xe lại.
"Mễ? Sao em ở đây?"
Cô không muốn anh thấy bản thân mình ngay lúc này. Nhưng cũng đành thôi.
"À. Hôm nay Cố Lục Dương mang cô gái nào về! Bảo em ra ngoài ở một đêm.. nhưng tiền không được nhiều lắm !" Cô cười.
Cố Tư Vũ lắc đầu nhìn người phụ nữ ngốc nghếch trước mắt. "Anh ta có yêu em không ?"
"Ừm.. anh ấy rất chiều em!"
"Anh hỏi anh ta có yêu em không?"
"Rất hợp để kết hôn với em. Anh ấy là mẫu người đàn ông của gia đình!"
"Trả lời đi! Em né tránh cái gì?" Cố Tư Vũ tức giận nắm chặt bàn tay cô.
Những giọt nước mắt nóng hổi chảy xuống bàn tay anh. Cô mệt quá, mệt tới mức giấu đi cảm xúc thật. Muốn làm một người con gái thật mạnh mẽ, nhưng cô làm không được.
"Anh ơi! Cố Lục Dương muốn trả thù anh. Anh ta muốn giết anh."
"Anh biết! Nó hận anh."
Xoa đầu cô gái nhỏ, ngốc tới mức này à! Cô gái này yêu tới điên rồi. "Về nhà với anh.! Em với nó chưa kết hôn anh vẫn còn cơ hội!"
Anh dắt cô về. Cô ngoan ngoãn đi theo sau anh.
"Hay là mình cưới đi. Nhưng con người em chả còn trong sạch. Anh ta chạm vào em rồi..!"
Cô cúi mặt xuống, Cố Lục Dương đã làm chuyện ấy với cô. Cô không dám yêu cầu bất cứ thứ gì từ anh hết.
"Không sao. Em vẫn luôn sạch sẽ trong mắt anh đấy. Về nhà mình cùng cưới!"
Tình yêu là vậy! Đơn giản lắm, chỉ cần anh và cô cùng chung chí hướng sẽ tạo nên mối quan hệ lâu dài. Tình yêu bắt đầu từ lần gặp đầu tiên, hay có thể nói bắt đầu bằng duyên nợ.
Nếu nhưng Cố Lục Dương không đuổi cô đi thì cô cũng không gặp được anh. Anh và cô chắc không về được với nhau. Duyên đến thì phải nắm bắt cơ hội. Lần này anh không để mất cô đâu. Cô cũng không buông nữa.
"Em hiểu ra một điều! Nếu gặp sóng gió cả hai cùng tìm cách giải quyết. Một mình không làm nên cơm cháo gì.!! Hihi"
"Cô ngốc của anh. Giờ mới nhận ra à. Còn văn vẻ nữa chứ!" Anh khều mũi cô một cái. Nắm tay cô dắt vào trong.
Tiểu Mễ à! Mày phải thật hạnh phúc khi ở bên anh ấy. Người đàn ông si tình này rất yêu mày! Không được buông tay nữa đâu.
Trong lòng cô thét lên như vui sướng vậy.
Cố Lục Dương sẽ không dám bắt nạt cô nữa đâu.
"Ngày mai anh đưa em đi gặp Cố Lục Dương nhé! Nói hết chuyện với anh ta."
Tiểu Mễ hôm nay cô rất giỏi đấy. Đừng khóc nữa! Hạnh phúc sẽ đến với cô.
Tớ tính cho kết SE nhưng mấy bạn cứ mong HE 🍀
Chiều ý mấy cậu vậy.
Buổi sáng vui vẻ nhé! Mấy nay bận quá không ra phần mới được.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top