Phần 27: Kí ức khó quên

Cô nằm trên đùi của Tô Hoa khóc cạn nước mắt, hôm nay cô có người thân rồi. Tô Hoa lau nước mắt cho cô, xoa đầu cô. Tô Hoa làm những việc người chị có thể làm ví dụ như tâm sự với cô, yêu thương cô hết mực có thể.

"Hai chị em mình cùng nương tựa vào nhau!"

"Dạ, chị."

Trương Tiểu Mễ bây giờ mới cảm thấy ấm lòng, hoá ra tình cảm chị em nó là như thế này. Ấm áo vô cùng. Hôm nay, cô lại bắt đầu làm việc như những người giúp việc khác.

Nhiệm vụ của cô không giống nhiệm vụ của một người vợ hay làm.

Cô chỉ mong thời gian trong một ngày trôi thật nhanh để đêm đến có thể ngủ cùng chị Tô Hoa.

Ngẫm nghĩ hồi lâu, chắc anh giờ đây sống rất tốt.

Tư Vũ hiện tại còn lạnh lùng hơn trước, anh không hề rung động trước người phụ nữ nào. Tâm trí lúc nào cũng nhớ về cô. Tình yêu chớm nở là thế! Thấm vào trong tâm trí con người thì khó mà quên được.
Mới bước vào đầy vị chua của chanh, ngậm một lúc lâu sẽ cảm thấy vị ngọt tê lưỡi.

Đấy là mùi vị của tình yêu, cũng có thể khi ta bước vào nó là một vườn hồng đầy màu đỏ rực của tình yêu, dần hoa hồng héo sẽ toàn màu nâu sẫm đen tối.

Có thể nói rằng tình yêu muốn duy trì lâu dài thì phải bắt đầu nỗ lực từ hai phía.

Căn phòng anh bây giờ thật lạnh lẽo, vô tình bước ngang qua cánh cửa phòng cô ở lúc trước. Bây giờ toàn mùi mốc của đồ gỗ. Lạnh buốt người đã lâu không ở.

Còn nhớ trước kia, lúc nào qua phòng cô. Anh đều ngửi thấy mùi hoa violet nhẹ nhàng. Căn phòng cô toàn một màu tím.

Anh từng hỏi cô.

"Em thích màu tím sao ?"

"Đúng vậy!"

"Màu tím có gì đẹp đâu! Anh thấy nó tối quá."

"Không phải đẹp hay không đẹp. Không phải rực rỡ hay không rực rỡ. Màu tím này mang tư nghĩ chung thủy. Yêu một người sẽ yêu mãi"

Đây là kí ức anh mãi nhớ sâu trong tâm. Không bao giờ quên.

Anh nhớ lại cảnh cô cầm nhánh hoa violet bước đi lại trước mặt anh. Thực sự cô rất đẹp.

Hoá ra trước giờ điều cô muốn nói rằng: "Cô sẽ chung thủy với mỗi mình anh, sẽ yêu anh mãi mãi."

Có người từng nói. Hứa non hẹn biển đều công cốc. Nhưng lời hứa của cô lại mang vẻ chân thật đến lạ thường. Lúc đấy tại anh không cho cô niềm tin, không cho cô chỗ dựa dẫm.

Nghĩ lại anh thở dài. Cảm thấy đau lòng.
"Không mong em yêu anh mãi mãi! Chỉ mong em sống hạnh phúc!"

Anh bước vào phòng cô cắm vào bình hoa bó violet tươi. "Chờ em trở về!"

Cảm giác lạnh kẽo dần tan biến, kéo anh trở về với hiện thực.

"Yêu không dám thổ lộ! Mày hèn quá đấy Cố Tư Vũ."

Haloo các cậu! Buổi tối vui vẻ!
Đón xem phần mới cùng tôi nhé!
Bỏ ra 3s cho tôi một sao nhé!

Các cậu có thể ghé quá đọc truyện Tiểu Bảo Bối nha!

Yêu nhiều <3

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top