Phần 20: Làm tình với anh ta
Anh thấy cô và Cố Lục Dương nắm tay nhau đi trong khu thương mại của công ty anh. Anh vẫn thản nhiên bước tới chặn đường cô với Cố Lục Dương.
"Ngoại tình như vậy em vui lắm nhỉ?" Môi anh nhếch lên cười khinh bỉ, thái độ của anh không khác gì đang chế giễu cô.
"Tôi ngoại tình? Lạ nhỉ, anh với tôi quan hệ gì chứ?" Cô bước tới phía trước đưa tay phủi nhẹ áo anh, giọng điệu chê cười anh.
"Đàn bà lăng loàng! Đêm nào cũng rên rỉ dưới thân tôi! Cô đúng thật là không biết nhục!"
"Đúng vậy! Tôi là vậy đấy! Đê tiện, bỉ ổi, lăng loàng hay hèn hạ.. tôi đều có hết!" Cô cười một cách đau đớn, không ngờ cô có thể nói ra những lời này trước mặt anh. Cánh tay anh dơ lên định đánh cô thì một lực mạnh cản lại, đôi tay của Cố Lục Dương giữ chặt tay anh lại.
"Anh trai đánh phụ là thằng mặc váy đấy!"
Cố Tư Vũ đen mặt bỏ đi.
Cố Lục Dương kéo cô ôm chặt lại, đôi tay vuốt ve khuôn mặt cô "Bà xã! mình đi thôi... đi xem váy cưới nào!"
Cô ôm eo anh rồi bước đi.
Cô cùng Cố Lục Dương đi bên nhau, tay trong tay như Cố Lục Dương muốn... Giọt nước mắt không kìm nén nổi bất chợt rơi trên má cô. "Tiểu Mễ? Em sao vậy?"
"Em không sao chỉ là bụi bay vào mắt thôi! Lục Dương? Quá khứ em như vậy anh chấp nhận em chứ?"
"Không sao, miễn là em hạnh phúc bên anh!" Lục Dương bình thản nói nhưng trong lòng lại buồn bã tới mức muốn quỵ xuống. Trương Tiểu Mễ đi bên hắn nhưng lại nhớ nhung về Cố Tư Vũ.
"Gió mát thật!"
"Em thích nơi này?"
"Vâng... "
"Thế mình sẽ tổ chức lễ cưới ở đây nhé!" Trương Tiểu Mễ không nói gì, chỉ khẽ mím môi rồi gật đầu. Cô biết rằng Cố Lục Dương yêu cô sâu đậm, cũng không muốn làm tổn thương anh ta.
Anh ngồi ngoài ban công, tay cầm ly rượu vang nhấp nháp từng ngụm, trong cơn say luôn gọi tên cô "Trương Tiểu Mễ... Tiểu Mễ...!"
Ước gì cô xuất hiện ngay lúc này, cùng anh đi tới nhà hàng Pháp ăn món Pate gan ngỗng mà cô thích, mở chai rượu ngoại cùng với anh.
Cô nằm bên cạnh Cố Lục Dương, đôi mắt không ngừng rơi lệ, sự đau đớn từ con tim lan tỏa ra bên ngoài.
"Yêu anh đến chết thương anh đến đau lòng.... anh vẫn không thể cảm ngộ!"
Cố Lục Dương bỗng đứng dậy bước ra bên ngoài gọi điện cho Trịnh Mỹ Linh. "Kế hoạch hôm trước thành công rồi đấy! Tôi có được cô ta rồi...!" Điệu cười hung hăng của một kẻ chiến thắng.
"Được... tôi sẽ giúp cô!" Hắn cúp máy rồi bước vào bên trong, ôm thân hình đầy quyến rũ của cô hôn ngấu nghiến. Đôi tay sờ soàng khắp cơ thể cô khiến cô ớn lạnh không như cảm giác cô gần anh, ân ái cùng anh.
"Nhẹ nhàng thôi.... !" Giọng cô như muốn khóc.
"Ừm..!"
Cô nằm im cho Cố Lục Dương làm mọi thức, nước mắt không ngừng chảy. "Làm tình với anh ta.. tôi cảm thấy ghê tởm. Nhưng với anh cảm giác sung sương dâng trào!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top