Phần 18: Ghen cũng đáng yêu

Cô bước ra cửa thì xe của Cố Lục Dương đã chờ sẵn bên đường hắn kéo cô vào trong xe nở nụ cười dâm tà khiến cô ớn lạnh.
"Mễ Mễ cô muốn đi đâu?" Hắn cúi người thắt dây an toàn cho cô miệng vẫn hỏi. Cô nhìn hắn u rũ trả lời "Tôi chỉ muốn ngủ thôi!" Hắn ngồi thẳng dậy chán nản nhìn cô, đôi mắt toát lên vẻ u buồn.

"Cô không thích thì thôi! Tôi về!"

"Không phải như thế đâu!" Cô liếc qua nhìn ánh mắt hắn, lòng cảm động.

"Thế cô cười lên đi! Thấy cô như vậy tôi chả có hứng!" Hắn nhìn cô rồi khởi động xe.

"Ừm..." Nụ cười miễn cưỡng của cô làm hắn cũng không được vui vẻ, phóng xe nhanh về phía trước, rồi đỗ lại ở một quán ăn vặt gần đấy.
Hắn nắm tay cô kéo vào bên trong, không gian thoáng đạt, làm cô thoải mái. "Tôi và anh hai đã từng tới đây ăn hồi bé nhưng giờ thì không còn!" Giọng nói của hắn có chút không vui, trầm ngâm một lúc rồi gọi đồ ăn lên cho cô.

"Lục Dương? Chồng tôi và anh là hai anh em ư?" Cô thả nhẹ chiếc đũa đang cầm trên tay nghiêng đầu nhìn hắn.
Nhìn kỹ thì hắn đẹp trai không kém gì Cố Tư Vũ chỉ có điều hắn còn quá non nớt đối với anh.

"Đúng vậy! Cùng cha khác mẹ...!"

"Ừm! Thế Tư Vũ và anh....Chắc thân lắm nhỉ?"
Cô lấy muỗng chắn miếng pate gan ngỗng bỏ vào miệng vừa nhai vừa nói.

"Trước là như vậy nhưng bây giờ cô cũng thấy mà!" Hắn lấy chiếc khăn trong túi lau vết dính trên miệng cô khiến cô giật mình đưa người tựa vào sau ghế.

Bất chợt cô thấy bóng dáng của người đàn ông bước đi cùng cô gái bên cạnh ngồi vào bàn ăn, trông hai người rất thân thiết.... Cố gắng nhìn kỹ.. cô đơ người một lúc rồi giật mình tỉnh lại bởi câu nói của Lục Dương. "Đấy không phải Cố Tư Vũ và tiểu thư Trịnh sao?" Môi Lục Dương nhếch lên giả làm vẻ mặt khó hiểu nhìn cô.

Trinh Mễ Linh nhếch môi nhìn Lục Dương rồi cười với hắn ta... quay sang làm vẻ thân mật với anh. Cô ta đưa tay lên làm diễn giống như vuốt vào má anh nhưng bị một lực kia cản lại.. cô bước tới, giữ tay cô ta lại. Ban cho cô ta cái tát "Tôi không ngờ đấy! Hai người..!"

Anh nhìn cô khóc liền lo lắng đứng dậy nắm lấy bàn tay cô "Đừng hiểu nhầm! Chỉ là bàn công việc!"  Vẻ mặt anh vẫn lạnh lùng không một chút cảm xúc.

"Hiểu nhầm? Về nhà giải thích đi?" Cô kéo tay anh ra khỏi chỗ đấy, vẻ mặt bất mãn rời đi. Nhìn bộ dạng của cô bây giờ, không giữ được bản thân anh bật cười thành tiếng....

"Em ghen ư?"

"Ừ tôi ghen đấy... anh và cô ta!" Cô buông tay anh ra ngồi sụp xuống khóc lóc. Anh liền cười kéo cô dậy ôm cô vào lồng ngực, sự ấm áp của anh làm cô dịu đi phần nào.

"Ghen cũng đáng yêu thật! Nhưng không phải như em nghĩ! Cô ta đang dụ dỗ chồng em đấy! Giữ chắc vào!" Anh thả cô ra ngắt mũi cô rồi cười.

"Cô ta với anh làm gì vậy?"

"Đang thương lượng về việc bán công ty của bố cô ta! Tôi hỏi em? Sao lại đi với nó?" Anh nắm chặt vai cô vẻ mặt khá tức giận.. 

"Mẹ bắt ép em đi với anh hắn! Em không muốn chút nào! Anh cũng ghen đấy!" Đôi má cô phụng phịu, làm vẻ vô tội.. Anh nhìn cũng mềm lòng nắm tay cô dắt vào xe. "Lần sau tránh xa hắn! Anh sợ mất em!..."
Cô nghe anh nói, trong lòng rực lên những tia hạnh phúc.

Cố Lục Dương với Trịnh Mễ Linh đứng bên trong ăn mừng. "Cô ta sẽ thuộc về tôi sớm thôi!.." Cố Lục Dương nhấp nháp ly rượu trên tay, ánh mắt sắc lẹm muốn chiếm đoạt cô ngày càng đáng sợ. Trịnh Mễ Linh ngồi gần hắn "Gia đình tan vỡ!"

"Lúc nãy hòa nhé vợ!" Anh ngồi trên xe cầm chặt bàn tay cô.

Xin ý kiến của mấy bạn ạ! Thả ☆ ủng hộ mình nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top