Phần 17: Tôi muốn em được không? (H+)
Cô nằm trong lòng anh cựa quậy một lúc rồi nghĩ lại chuyện lúc sáng "Tư Vũ? Lục Dương là em trai anh hả?" Nghe cô nhắc đến hắn ta, mặt anh đen lại nhìn cô.
"Cùng cha khác mẹ! Ông ta đã bỏ mẹ tôi đi theo người phụ nữ khác!" Anh nói một cách bình thản.
"Anh buồn không?" Cô vuốt ve khuôn mặt anh.
"Không quan tâm, mắc mớ gì phải buồn! Em bớt quan tâm hắn đi. Cẩn thận không xuống giường được" Anh nhéo mũi cô, rồi hôn cô một cách nhẹ nhàng. Môi anh chạm nhẹ vào môi cô kích thích cô mở miệng rồi đưa lưỡi từ từ vào bên trong quấn lấy lưỡi cô hút hết mật ngọt.
Tay anh vén áo cô lên măn me trên hai đầu ti cương cứng. Phía sau lớp quần vật thô cứng đã cương lên từ bao giờ. Cô có thể cảm nhận được nó sau lớp quần của anh đang ngọ nguậy bên dưới chân cô khiến cô phát ra tiếng rên rỉ.
"Ưm... anh... lợi dụng...ưm!" Cô vuốt nhẹ trước ngực anh, 6 múi rắn chắc.
"Là em quyến rũ tôi mới đúng! Tôi muốn em được không?" Lưỡi anh hút hết dương khí trong miệng cô làm cô khó thở mới dừng lại. Tay anh di chuyển xuống nơi thầm kín của cô, tách nhẹ nhũ hoa rồi di chuyển ngón tay vào.
"Ưm... nhẹ thôi anh...!" Cô sung sướng bấu lấy vai anh không ngừng rên rỉ.
Vật thô cứng ấy không chịu nổi anh liền đưa vào hoa huyệt của cô
"Tư Vũ em yêu anh...ưm!"
Sau cuộc vật lộn trên giường, cô tỉnh dậy thì anh cũng đã đi làm. Cô bước xuống nhà, thấy bà đang ngồi trước bàn ăn chờ cô "Mễ Mễ lại ăn cơm đi con....!"
"Dạ..!"
Cô bước vào bàn ăn thì bà cũng chợt hỏi "Cái cậu hôm trước còn liên lạc với con chứ?"
"Lục Dương hả mẹ? Cậu ta là giám đốc của công ty con! Cậu ta rất biến thái..." Cô gặm miếng bánh mì than thở.
"Cậu ta có vẻ rất thích con! Hay hai đứa quen nhau đi.." Bà làm vẻ mặt hớn hở ghép cặp cô với hắn. Bỗng tiếng điện thoại reo lên "Alo...."
"Chào cô Mễ Mễ!" Cô liếc mắt về phía bà mở khẩu miệng nói cho bà hiểu "Nhắc tào tháo....thì tào tháo tới haizz!" Bà mỉm cười nhìn vẻ mặt đáng yêu của cô.
"Giám đốc có chuyện gì không vậy? Sao anh biết số điện thoại của tôi?"
"Lục Dươnh tôi mà cái gì chả biết! Hôm nay là sinh nhật tôi! Muốn cô đi chơi với tôi!" Đầu dây bên kia tỏ vẻ mong chờ câu trả lời. Trịnh Mỹ Linh đứng bên cạnh anh ta ra hiệu.
Cô nhìn bà vẻ mặt bất mãn "Mẹ anh ta muốn con đi chơi với anh ta....!"
"Đồng ý thôi...! Dù gì hôm nay con cũng không bận mà!" Bà cố ý nói lớn cho hắn ta nghe được.
"Thôi được rồi...!" Cô nói với vẻ mặt ủ rũ.
"Thế hẹn cô 10 phút nữa! Tôi qua đón!" Lục Dương tắt máy hớn hở lao xe tới đón cô.
Cô chào bà rồi rời đi. Bà nhìn đứa con gái của mình cảm thấy hạnh phúc nhưng không biết cô sắp bị gài bẫy....
Thả ☆ cho tớ đii để tớ có thêm động lực viết nào !! ❤
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top