Tập 7

" Bánh à! Ngày mai đi dã ngoại, em đã mang đầy đủ đồ chưa đó?"

Dương 9 tuổi vừa cho hộp cơm cuộn " SIÊU TO KHỔNG LỒ" của mik vào balo, vừa ân cần hỏi em gái. Em cười như hoa, cô bé Nhi gật đầu chắc nịch:

" Anh đừng lo em cóa thể sống lâu như AI RỪN MAN vậy đó!"
[ ý là Iron man :> ]

Hôm qua hai anh em xem phim người sắt ( cartoon version ). Nhi có vẻ rất hứng thú với nhân vật Iron Man. Cô bé cứ nhắc đi nhắc lại về ông ấy mãi với tâm trạng hứng thú vô cùng.vừa hay, Dương cũng rất thích nhân vật đó, thế là hai anh em cứ mải trò chuyện. Đến lúc mà bà Phạm phải nhắc nhở đến lần thứ n+1 thì hai anh em mới đi ngủ.

Nhưng nghe Nhi nói thế, bà mẹ cũng chỉ biết bật cười bất lực.

Sáng hôm sau, hai anh em dậy từ rất rất sớm và đc ông Phạm đứa đến trường tập chung. Trên xe thấy em gái hào hứng như vậy, cậu cũng vui theo lây. Cậu nắm lấy tay em gái, ân cần nhắc nhở:

" Nhi à, lần này đi chơi không có anh bên cạnh, em phải thật cẩn thận. Phải đi theo các bạn và thầy cô giáo nhớ chưa? Quan trọng là không được để bị thương nhé!"

Nhi vừa hút sung sụt hộp sữa chuối, vừa bật ngón tay cái với anh. Cái này cũng là em học từ phim hoạt hình. Nó mang ý nghĩa đồng ý thì phải nhỉ?

" đến trường rồi, chúc hai đứa đi chơi vui vẻ nhé! Chiều bố sẽ đón về!"

Ông Phạm mở cửa xe cho hai đứa, nở nụ cười phúc hậu.Hai anh em ôm lấy bố thay lời chào rồi lon ton chạy vào trường, hòa cùng đám bạn đông đúc.

Dương học lớp 4, Nhi học lớp 2. Vì ưu tiên cho các em lớp bé nên lớp của Nhi được lấy xe đến chỗ giã ngoại trước.Ở trên xe, cô bé áp cả gương mặt bầu bĩnh trắng trẻo của mình vào tấm kính cửa. Phóng mắt tầm xa nhất để có thể thấy trai. A! Kia rồi, Dương có đặc điểm rất dễ nhận dạng đó chính là chiều cao nổi bật và chiếc mũ lưỡi chai màu xanh lá đang đội ngược.

Nhi khẽ liếc sang, bên cạnh Dương, có một anh lùn hơn anh trai cậu hẳn nửa cái đầu. Anh ấy là lớp trưởng, đang dơ tay lên để chỉ dẫn các bạn. Em nhìn xuống lại bàn tay mình, khẽ cử động nhữn ngón tay. Haha! Anh ấy bé như ngón tay của em ấy! Xe chuẩn bị lăn bánh, em đập đập nhẹ vào cửa kính nhằm ra hiệu cho Dương nhìn thấy, nhưng cô bạn ngồi cạnh lại ngăn em lại, với lấy chiếc dây an toàn rồi thắt lại cho cậu, mắt chớp chớp nói

" ngồi trên xe phải nghiêm chỉnh, còn phải cài dây này này. Cậu tập chung nghe cô hướng dẫn nha. Không là bị bỏ lại đó!"

Nhi và cô bạn đó tự nhiên nhìn chằm chằm nhau không chớp mắt, rồi cùng gật đầu.

Chú hướng dẫn viên đi qua hàng ghế của hai đứa, tự nhủ sao bọn trẻ lại đáng yêu đến vậy?!!

Cô bạn ngồi cạnh em tên là Trang, cũng chính là người cho em mượn cục tẩy ngay ngày đầu tiên đi học.

Trong suốt thời gian ở trên xe, Nhi đã vô cùng hăng hái tham gia các mini game của anh hướng dẫn viên và cô giáo chủ nghiệm, ngoài ra còn có cả Trang giúp sức. Nhưng cũng vì chuyến đi dài, em chơi nhiều đâm ra lại thấy buồn ngủ, thế là cứ gục xuống đấy mà ngủ thôi.

Vô tình lúc đó xe của lớp Dương đi qua. Nhìn bóng dáng em gái với tướng ngủ khổ sở thế kia, Dương thấy thương em lắm. Cậu nhìn chiếc gối trên tay. Đáng lẽ ra hôm qua nên nhường cho em ấy chứ. Em ngủ như vậy, cậu xót em lắm!

Dương hứa sẽ mang gối đến cho em! Hứa đó!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #gái#nuôi