Tập 12

Giờ Dương đã là một cậu học sinh năm cuối cấp 2, chuẩn bị thi vào cấp 3. Lại đến lượt anh vùi đầu vào đống bài tập ngày càng chồng chất: từ toán, ngữ văn rồi đến cả ngoại ngữ, mỗi môn chỉ cần một ít thôi đã thành cả đống rồi. Tuy vậy, Dương vẫn dành thời gian dẫn em gái đi chơi vào những buổi cuối tuần. Nhưng có lẽ vì học mệt quá, không nghỉ ngơi đủ nên Nhi để ý dạo gần đây anh dễ bị bực tức.

Dù anh luôn đối xử nhẹ nhàng với em. Đâu đó trong đôi mắt anh ngoài ra tình thương ra còn có một phần của sự mệt mỏi, đôi khi sự mệt mỏi đó còn lấn át phần kia, và Nhi không thích như thế một chút nào. Dương, anh trai cậu, người luôn vui vẻ, hòa đồng, đặc biệt rất nhẫn nhịn lại trở thành một người nóng tính, ai muốn cơ chứ?

Dẫu vậy, Nhi đâu phải giáo viên, Nhi cũng phải học, Nhi cũng phải tuân theo " bôn trưởng bộ giáo dục " nên chẳng thay đổi được. Mà em cũng đang lo lắng cho chính em nữa. Bài tập của em cũng nhiều chỉ kém mỗi anh trai em thôi!

Hôm nay được nghỉ, Nhi muốn xem bộ phim mình yêu thích nên đã đến bàn của Dương để mượn máy tính. Em mở máy tính lên. Máy liền hiện lên màn hình một bản dự án j đó của anh. Lúc đầu cậu không quan tâm lắm nên cứ skip qua, xong mới nhớ đến lần trước Dương có nói đến bản kế hoạch gì đó cuối năm rất quan trọng mà anh đã mất mấy đêm để hoàn thành. Cậu vội vàng thoát khỏi trang phim và mở lại phần dự án.

Thôi chết, Dương...chưa lưu bản đó lại. Toàn bộ dữ liệu của dự án đều biến mất trong túc tắc.

Nhi sứng người, đờ đẫn nhìn vào trang bản thảo trắng tinh. Cảm giác tội lỗi bây giờ cao đến đỉnh họng, tim em đập thình thịch.  Cố gắng lôi hết kiến thức học tin học ít ỏi của em trên lớp. Nhi mò hết cái file này đến file nọ, vào cả chỗ phần dữ liệu đã xóa mà vẫn không thấy. Dương cũng chưa cóp vào USB. Nhi không biết làm sao để tìm lại cả.

" Làm ơn...anh Dương, đừng vào phòng..."

" Nhi à, đến lượt em tắm rồi, e đang làm j vậy?"

Dương bất ngờ bước vào, tóc vẫn còn ướt nhỉ giọt xuống chiếc khăn quàng trên cổ... Thấy nét mặt em lo lắng, sợ sệt mắt anh liền hướng về phía máy tính đang mở...!!

" Nhi....em.."

" em xin lỗi"

' rầm '

Nhi chạy ra khỏi phòng, nước mắt đã sớm lăn dài trên gương mặt em... Tuy Dương chưa kịp nói gì nhưng Nhi biết anh sẽ rất tức giận, anh chắc hẳn phải ghét cậu lắm... Nghĩ đến đây giọt lệ em càng rơi nhiều, cuối cùng em dừng chân ở kho gác bé nhỏ, tối tăm. Tuy tối nhưng Nhi không bật đèn, em thu mình vào một góc, hai tay ôm lấy đầu gối, dựa vào góc tường. Mắt em vẫn còn cay nhưng không khóc nữa. Nhi
chỉ lặng im, đảo mắt một vòng rồi dừng lại ở vị trí con gấu bông quả bơ ở trên thùng bìa to. Chân của quả bơ được khâu một đường, Nhi nhớ hôm đó ở trường mầm non, em bị một bạn to con hơn giằng quả bơ đó, Dương đã lấy lại cho em nhưng bị rách.

Giờ nghĩ lại, dường như những thứ gì liên quan đến em đều có hình ảnh của anh.

Từ quần áo, có cả đồ chơi anh cho em, bài tập anh cũng giảng cho em, đồ ăn thì lúc nào anh cũng nhường.

Còn em đã làm được gì cho anh chưa??

Nhi thở dài nặng nề, đặt chú gấu bông để sang bên cạnh.

Giờ em phải tìm cách lấy lại tài liệu cho Dương, không thể sống mãi với cảm giác tội lỗi và bên cạnh em còn có một anh Dương luôn thất vọng vì em thế nỳ được.

Nhi đứng lên nhòm qua cái lỗ nhỏ ở cánh cửa phòng kho,sau khi chắc chắn không có Dương ở bên ngoài, em mới chạy vụt ra. Em chỉ kịp nói lớn ở trước phòng mẹ là em sẽ đi ra ngoài một lúc nhưng cũng đủ để nhận được sự đồng ý của mẹ em vọng ra từ trong phòng.

Nhi lấy xe đạp, không ngần ngại gì mà đạp một mạch đi đến nhà Trang, đứa bạn của mình

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #gái#nuôi